1. Cho đến thời điểm này, bóng đá Việt Nam chỉ có đúng 1 cầu thủ có thể “gây nghiện” với người xem: Đó là Phạm Văn Quyến.
Đó là người duy nhất mà dù có yêu hay ghét cũng không thể không trầm trồ mỗi khi Quyến chạm vào quả bóng. Đó là một ngôi sao sân cỏ thực thụ, hiểu theo đúng nghĩa đen của nó, tức là mọi tinh hoa của anh ta chỉ gói gọn trong ở mấy trăm mét vuông trên sân. Ngoài đường biên, có thể anh ta chả là gì cả. Quyến là mẫu cầu thủ mà người ta có thể không cần yêu mến trước đó, nhưng vẫn có thể cảm tình mỗi khi xem anh chơi bóng.
Bóng đá Việt Nam đương nhiên có rất nhiều ngôi sao. Lê Công Vinh chẳng hạn, hoặc như Công Phượng. Thế nhưng, họ có thể đã nổi tiếng ngay trước khi vào sân, được yêu mến mà chưa cần chạm đến quả bóng. Tuy nhiên, ghét ghê gớm và thương vô cùng, có lẽ chỉ mình Quyến “béo”.
2. Trước Quyến, ở góc độ nào đó, là Sơn “Công chúa”, danh thủ Nguyễn Hồng Sơn của Thể Công. Sau Quyến, có lẽ là Xuân Trường.
Họ là những “soái ca” trên sân bóng. Họ khiến người ta không thể ngồi yên ở mỗi khi có cú chạm bóng. Họ buộc người ta phải đợi chờ một khoảnh khắc kế tiếp mà không thể thở được. Họ có thể xoay chuyển một trận đấu chỉ cần một đường bóng thiên tài. Họ mang những hơi thở của cuộc sống vào sân cỏ, thổi hồn cho các trận đấu, khiến người xem nhớ nhiều hơn sau khi trở về nhà.
Rất tiếc, bóng đá Việt Nam không nhiều những cầu thủ như vậy.
Chúng ta có lẽ không thiếu những cầu thủ tài năng nhưng lại hoàn toàn không có một lộ trình để biến những ngôi sao ấy thành “đại sứ” cho nền bóng đá. Người hâm mộ có quyền thích cầu thủ này, ghét cầu thủ kia nhưng với những người làm bóng đá, hơn ai hết, phải thấy rằng chính những Hồng Sơn, Văn Quyến, Xuân Trường mới là nguồn cảm hứng lớn nhất cho quá trình phát triển.
Họ chinh phục những CĐV thực thụ là một chuyện, quan trọng hơn, đó là họ truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, tạo động lực để nhiều trẻ em chăm lo nhiều hơn đến kỹ năng chơi bóng của mình.
3. Bóng đá cần có những hình tượng của mình, tức là những ngôi sao thực thụ trên sân bóng. Hãy xem cái cách mà Xuân Trường phát triển. Không hề ồn ào, thậm chí chìm lấp sau cái bóng của Công Phượng nhưng những đường chuyền tinh tế của Xuân Trường đã thuyết phục tất cả, từ các CLB hàng đầu Hàn Quốc cho đến sự thừa nhận tại cuộc bầu chọn Quả bóng vàng hay sự tin yêu từ những người hâm mộ.
Đâu cần phải thể hiện quá nhiều, Xuân Trường vẫn trở thành “soái ca” của bóng đá Việt Nam trong tương lai.
Tốp 5 Quả bóng vàng nam: Phạm Thành Lương (Hà Nội T&T), Vũ Văn Thanh (Hoàng Anh Gia Lai), Lương Xuân Trường (Incheon United, Hàn Quốc), Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh), Lê Công Vinh (Becamex Bình Dương).
Bình luận