Tìm đến nhà anh Trần Quốc Long (SN 1977, xã Đức Long, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) vào một ngày đầu đông, nhóm phóng viên không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến một người đàn ông gầy gộc, đen nhẻm, lết những bước chân đau đớn nhờ vào chiếc gậy sơ sài… ra cổng đón khách.
Thấy chúng tôi vào nhà, một cậu bé khôi ngô nhoẻn miệng chào lễ phép, nếu không quan sát kỹ, không ai nghĩ cậu đang bị bệnh và nằm liệt giường đã lâu…
Trong ngôi nhà cấp 4 dột nát, anh Long một tay ngồi bóp chân cho mình, một tay bóp chân cho cậu con trai út bên cạnh rồi thều thào kể về hoàn cảnh bi đát của mình.
Anh Long cho biết, vốn xuất thân nghèo khó nhưng với bản tính cần cù, anh và vợ là chị Lê Thuỳ Oanh (SN 1983) cùng cố gắng kiếm kế sinh nhai với mấy sào ruộng được chia và mướn của hàng xóm. Niềm vui dường như càng nhân lên gấp bội khi ba đứa con xinh xắn, ngoan ngoãn lần lượt ra đời là cháu Ngọc Ánh (SN 2004), cháu Thế Ngọc (SN 2009), cháu Thái Phú (SN 2011). Đó chính là động lực giúp anh chị nỗ lực vươn lên nơi miền quê nắng rát gió Lào này.
Tuy nhiên, vào năm 2013, khi đang đi phụ hồ, anh Long xuất hiện cơn đau lạ. Nghĩ mình lao động nặng nên nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng mãi không thấy khỏi. Anh được gia đình đưa đi khám tại các bệnh viện lớn và được chẩn đoán bị viêm đa khớp… Bác sỹ yêu cầu anh phải mổ, nhưng vì điều kiện gia đình khó khăn nên cứ mỗi lần khám anh chỉ mua thuốc uống rồi xin về nhà điều trị với hy vọng mong manh là “ông trời thương”!
Nhưng càng lâu dần, bệnh anh Long càng ngày càng nặng, hai bắp chân hoại tử dần khiến việc đi lại rất khó khăn. Không có tiền mua thuốc, mỗi lần đau, anh uống mấy viên giảm đau rồi cố chịu đựng…
Tuy nhiên, khó khăn chưa dừng lại đó, khi cha đang nằm liệt giường thì gia đình tiếp tục phát hiện cháu út Trần Thái Phú phát bệnh viêm đa khớp giống cha.
“Khi biết bệnh của cháu, hai vợ chồng chúng tôi như ngã quỵ chỉ biết khóc trong xót xa, cháu còn quá nhỏ, chặng đường tương lai phía trước đang còn dài. Một mình tôi bị bệnh gánh nặng đã đổ hết lên vai vợ, giờ thêm thằng út nữa rồi không biết cuộc sống tương lại sau này sẽ như thế nào”, anh Long nghẹn ngào.
Kể với chúng tôi về hoàn cảnh gia đình mình, vợ anh Long òa khóc: “Dù vất vả, nhưng nhìn vào ba đứa con ngoan ngoãn, học giỏi tôi lại lấy đó làm động lực để vươn lên. Nhưng khi con trai út bỗng nhiên bị bệnh giống bố dường như cả bầu trời như sụp đổ đối với tôi”.
Để có tiền đưa con đi chữa trị, chị đã phải chạy đi vay mượn khắp anh em, làng xóm hòng cứu lại được đôi chân cho con… nhưng rồi cố lắm, bác sỹ cũng chỉ giúp cháu “bó bột nhằm cố định lại đôi chân và chưa thể nói trước được điều, nếu sau 2 tháng tình trạng của cháu mà không tiến triển chắc phải phẫu thuật. Mà nếu phải phẫu thuật, thì gia đình chưa biết xoay đâu ra tiền!”
Bà Nguyễn Thị Hiền, hàng xóm gia đình anh Long chia sẻ: “Tôi chưa thấy hoàn cảnh nào khổ như gia đình này, hai vợ chồng nghèo nhưng chăm chỉ, lo lắng làm ăn thế mà giờ bỗng chốc hai bố con nó phát bệnh, một mình vợ phải lo hết công việc trong nhà cũng như đồng áng… không biết đến bao giờ mới qua nổi. Hàng xóm chúng tôi cũng chỉ biết qua lại, thăm nom hỗ trợ ở mức độ động viên chứ nếu muốn hoàn cảnh gia đình anh Long thay đổi, rất cần phải có những ‘phép màu’ đến từ cộng đồng”.
Tiễn chúng tôi ra về, cháu Thái Phú cố nhoài mình đứng lên chào nhưng không thể nào làm được.
“Giờ cháu chỉ mong chân mình nhanh khỏi để được đi học, cố gắng sau này có công việc tốt, giúp đỡ bố mẹ”, Phú mong ước.
Hoàn cảnh gia đình anh Long rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng, các nhà hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Anh Trần Quốc Long, xã Đức Long, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Điện thoại: 0347 956 066.
Bình luận