Chiến thắng 3-2 trước Newcastle đến không thể phù hợp và đúng lúc hơn. Trong bối cảnh truyền thông Anh kháo nhau rằng Mourinho đã đánh mất phòng thay đồ, tưởng chừng như dấu chấm hết đã được đặt gọn gàng cho chiếc ghế của nhà cầm quân người Bồ khi M.U để thua 0-2 sau hiệp 1 ngay tại Old Trafford, trước một Chích chòe vốn chỉ toàn hòa và thua từ đầu mùa, thì màn ngược dòng ở 25 phút cuối đã cứu rỗi tất cả: niềm tin từ CĐV, tinh thần cầu thủ và tương lai HLV Mourinho.
Câu hỏi đặt ra là nhờ đâu các cầu thủ M.U bùng nổ trong hiệp 2 với 3 bàn được ghi chỉ trong 25 phút cuối, sau 45 phút đầu chơi bóng thiếu sức sống như thể sẵn sàng “lật ghế” thầy?
Hiển nhiên, những thay đổi của Mourinho là câu trả lời. Ông đưa Juan Mata vào thay Eric Bailly trong hiệp 1, Marouane Fellaini thế chỗ Scott McTominay – hai tiền vệ đủ sức giúp đội chủ nhà giành lại quyền kiểm soát bóng, để hạn chế tối đa cơ hội lên bóng của Newcastle.
Không phải ngẫu nhiên mà kết thúc hiệp 1, M.U cầm bóng tới 72% dù không ghi được bàn thắng. Nhưng chính quyết định đưa Alexis Sanchez vào sân mới là bước ngoặt mang đến luồng sinh khí mới cho hàng công. Như thể được tháo xiềng xích, Quỷ đỏ cống hiến một lối chơi đầy mãn nhãn với 3 bàn thắng được ghi. Tại sao họ không chơi hay như thế mỗi tuần, thay vì để bị dồn vào cảnh quẫn bách?
Một thực tế, cầm bóng chưa bao giờ là vấn đề với M.U của Mourinho. Họ xếp thứ 4 về tỉ lệ kiểm soát bóng trung bình mỗi trận ở Ngoại hạng Anh, nhưng ở một phần ba cuối sân, các cầu thủ tấn công của Mourinho lại kết thúc quá dở. Họ không có đủ số lần dứt điểm trúng đích cần thiết để ghi bàn. Trung bình, Quỷ đỏ sút trúng đích 14 lần/trận, và cần nhớ thầy trò Mourinho mới chỉ chạm trán 1 đội thuộc Big Six. Con số đó với Man City là 21, với Chelsea là 17.
Mourinho chẳng cần tìm phương án giải quyết khúc mắc trên ở đâu xa. Alexis Sanchez, tác giả bàn thắng ấn định tỉ số 3-2, đã cứu chiếc ghế của ông và đủ phẩm chất để cứu cả tương lai M.U. Dù sa sút đến đâu, tiền đạo người Chile vẫn là cầu thủ đẳng cấp thế giới hiếm hoi trong đội hình Quỷ đỏ lúc này, người có khả năng định đoạt trận đấu. Anh đơn giản là đang không được trọng dụng đủ và đúng cách.
Mùa 2016/17, mùa giải thăng hoa tột cùng của Sanchez trong màu áo Arsenal, anh góp công trực tiếp vào hơn 30 bàn thắng và là nhân vật trung tâm của hàng công Pháo thủ. Khả năng xuyên phá từ cánh vào trung lộ, bứt tốc đoạn ngắn và dứt điểm từ xa – tất cả là sở trường của Sanchez, và cũng là những gì đang giúp Eden Hazard làm mưa làm gió ở Ngoại hạng Anh. Mourinho đang sở hữu một Hazard khác, ở đẳng cấp không hề thua kém.
Điều khiến Mourinho (có thể) chưa hài lòng về Sanchez và chưa thực sự trao cho anh đủ cơ hội cũng như trọng trách chơi bóng là bởi hạn chế trong hỗ trợ phòng ngự - ưu tiên hàng đầu Mourinho đặt ra với mỗi học trò, nhưng với tinh thần của một chiến binh Chile, theo thời gian, cầu thủ này chắc chắn có thể dần “thực dụng” hơn theo yêu cầu Người đặc biệt.
Hệ thống chiến thuật ưa thích của Mourinho với lối chơi xoay quanh một tiền đạo cắm giàu sức mạnh cũng phù hợp hoàn hảo với Sanchez – một cầu thủ giỏi xử lý trong không gian hẹp, khác với Anthony Martial, Marcus Rashford hay thậm chí là Paul Pogba, những tài năng chỉ phát tiết hết tinh hoa khi có khoảng trống lớn trước mặt. Sanchez, vì thế có thể sắm vai trò “số 10”, cùng với Romelu Lukaku xuyên phá những hàng thủ thích lùi sâu phòng ngự.
Chiến thắng trước Newcastle có thể xem là hồi chuông cảnh tỉnh Mourinho, người tưởng chừng đã chìm vào khoảng không vô định và chỉ còn biết bất lực chờ trát sa thải rơi xuống đầu. Ý tưởng sử dụng Sanchez đã được chiến lược gia người Bồ ấp ủ, và nếu có thể khiến siêu sao này tỏa sáng mỗi tuần giống như Maurizio Sarri đang làm với Hazard, đó sẽ là một cú ngược dòng vĩ đại chẳng kém huyền thoại 1999.
Bình luận