(VTC News) - Thoát nạn trở về với gia đình, song người thủy thủ trẻ vẫn không thể quên thời khắc kinh hoàng về vụ tàu Sunrise bị cướp biển tấn công.
Thuyền viên Phạm Xuân Lộc, SN 1993, ở thôn Phong Cầu, xã Đại Đồng (Kiến Thụy, Hải Phòng), là một trong hai thuyền viên đầu tiên bị bọn cướp khống chế, uy hiếp cướp tàu Sunrise 689 vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi khi phải đối mặt với những tên cướp biển.
Cướp bất ngờ tấn công lúc nửa đêm
Thủy thủ Lộc nhớ lại, ngày 2/10, sau khi rời cảng Horizon (Singapore) trên hành trình về Việt Nam, anh em trên tàu hầu hết đều rất mệt vì trải qua một ngày lấy hàng vất vả. Đến 11h45, theo lịch phân công trực, Lộc và sĩ quan phó 2 Lê Văn Trung lên nhận ca trên buồng lái.
Khoảng 3h45, Lộc đang đi lại trong buồng lái cho đỡ buồn ngủ, thì nghe thấy tiếng bước chân, nghĩ là anh em thuyền viên sắp đến giờ giao ca lên thay, nào ngờ lại là bọn cướp. Chúng lừng lững mang theo kiếm, đột nhập vào buồng lái, kề dao vào cổ khống chế anh Lê Văn Trung, tên cướp khác khống chế Lộc.
Sau khi trao đổi bằng tiếng Anh với tên cướp, biết không phải là thuyền trưởng, chúng áp giải anh Trung đi trước, Lộc đi sau dẫn xuống phòng thuyền trưởng. Vừa bước chân xuống khỏi cầu thang, định bụng hô hoán “cướp!” cho các thuyền viên khác biết thì anh Trung đã bị một tên cướp khác đứng sẵn dưới hành lang đạp mạnh vào bụng, ngã gục xuống sàn.
Nghe tiếng động lạ, thuyền trưởng và nhiều người thức giấc, mở cửa phòng ra thì bị các đối tượng cướp còn lại tấn công, khống chế.
Sau đó, bọn cướp đi từng buồng và áp giải toàn bộ thuyền viên vào nhốt chung trong phòng máy trưởng. Chúng yêu cầu thuyền trưởng cung cấp danh sách các thuyền viên và điểm danh từng người một. Trong quá trình điểm danh, thấy thiếu ai, chúng cho lục tìm bằng được và dẫn giải về phòng nhốt chung.
Sau khi dồn các thuyền viên vào một phòng, bọn cướp lục lọi toàn bộ điện thoại của các thuyền viên và cắt cử một tên canh phòng.
Một ngày đầu, chúng không cho anh em thuyền viên ăn mà chỉ ném cho vài bịch sữa tươi và nước lọc uống cầm hơi. Sang ngày thứ hai, thấy anh em ai cũng mệt, có biểu hiện ngất xỉu, thuyền trưởng yêu cầu bọn cướp phải cho anh em ăn. Thấy thế, chúng đồng ý cho đầu bếp của tàu xuống nấu.
Bọn cướp luôn tỏ ra thận trọng nên toàn bộ dao nấu trong bếp chúng đều đem đi cất giấu hết.
Ngay khi đầu bếp đòi lấy dao chặt gà, chúng cũng không đáp ứng mà lấy kiếm chặt con gà ra làm 3 khúc cho nhà bếp nấu. Mỗi ngày, chúng cho xuống bếp nấu ăn phục vụ cả đoàn thuyền viên một lần, từ 13h đến 14h30 và áp giải 5 thuyền viên xuống ăn một lần.
Sang ngày thứ 7, tinh thần của tất cả anh em thực sự suy sụp thì bọn cướp mới bàn bạc nhau và bất ngờ nói: “Chúng tao hút dầu xong hôm nay thì chúng mày về Việt Nam, còn bọn tao về Indonesia” nên anh em phần nào lạc quan hơn.
Sang tới ngày thứ 8 thì bọn cướp rút khỏi tàu. Tuy nhiên, trước khi rời đi, toàn bộ hệ thống định vị trên tàu đã bị chúng phá hủy, chỉ còn lại một chiếc la bàn.
Bằng kinh nghiệm đi biển của mình, cộng với sự giúp đỡ của bà con ngư dân đi biển, các lực lượng chức năng của Việt Nam, thuyền trưởng và các sĩ quan đã đưa tàu về Việt Nam an toàn.
Sống trong nỗi ám ảnh
Thủy thủ Lộc cho biết, sau khi thoát khỏi bọn cướp trở về, trong những ngày làm việc với cơ quan chức năng, các anh em thuyền viên vẫn bị ám ảnh về giây phút kinh hoàng bị cướp tấn công.
Cứ mỗi khi anh em đang ngủ đến giờ giao ca gọi dậy, ai nấy đều giật mình thon thót, mặt nghệt ra sợ hãi. Hàng ngày, nhiều khi đang đứng nghe điện thoại, chỉ cần ai đó ở phía sau vỗ vai trêu đùa thôi là giật run người lên, tay như muốn ném điện thoại đi ngay. Các anh em thuyền viên đều trong tình trạng bị ám ảnh bởi vụ cướp này.
Trong những ngày về nhà, có lần Lộc đang ngủ trên tầng, mẹ đứng dưới gọi vì có người đến thăm. Nghe tiếng gọi đột ngột, Lộc lại giật mình sợ hãi, nằm trên giường tay vừa ôm ngực và run rẩy. “Từ nay mẹ đừng gọi con kiểu này, con sợ lắm!” - bà Vũ Thị Hợi (47 tuổi) mẹ Lộc kể.
“Nhiều lúc em sợ lắm! Sợ nhất là khoảng 3-4h sáng hàng ngày, đó là thời gian xảy ra vụ việc bọn cướp biển tấn công lên tàu. Bây giờ về nhà gần như đêm nào cũng thức đến 4, 5 giờ sáng mới ngủ được một vài tiếng, mặc dù rất buồn ngủ nhưng khi nhắm mắt lại thì em lại liên tưởng đến những hình ảnh kinh hoàng trong những ngày xảy ra vụ cướp” - thủy thủ Lộc chia sẻ.
Minh Khang
Cướp bất ngờ tấn công lúc nửa đêm
Thủy thủ Lộc nhớ lại, ngày 2/10, sau khi rời cảng Horizon (Singapore) trên hành trình về Việt Nam, anh em trên tàu hầu hết đều rất mệt vì trải qua một ngày lấy hàng vất vả. Đến 11h45, theo lịch phân công trực, Lộc và sĩ quan phó 2 Lê Văn Trung lên nhận ca trên buồng lái.
Khoảng 3h45, Lộc đang đi lại trong buồng lái cho đỡ buồn ngủ, thì nghe thấy tiếng bước chân, nghĩ là anh em thuyền viên sắp đến giờ giao ca lên thay, nào ngờ lại là bọn cướp. Chúng lừng lững mang theo kiếm, đột nhập vào buồng lái, kề dao vào cổ khống chế anh Lê Văn Trung, tên cướp khác khống chế Lộc.
Tàu Sunrise bị cướp biển tấn công hồi đầu tháng 10/2014 vừa qua - Ảnh Phan Cường |
Sau khi trao đổi bằng tiếng Anh với tên cướp, biết không phải là thuyền trưởng, chúng áp giải anh Trung đi trước, Lộc đi sau dẫn xuống phòng thuyền trưởng. Vừa bước chân xuống khỏi cầu thang, định bụng hô hoán “cướp!” cho các thuyền viên khác biết thì anh Trung đã bị một tên cướp khác đứng sẵn dưới hành lang đạp mạnh vào bụng, ngã gục xuống sàn.
Nghe tiếng động lạ, thuyền trưởng và nhiều người thức giấc, mở cửa phòng ra thì bị các đối tượng cướp còn lại tấn công, khống chế.
Sau đó, bọn cướp đi từng buồng và áp giải toàn bộ thuyền viên vào nhốt chung trong phòng máy trưởng. Chúng yêu cầu thuyền trưởng cung cấp danh sách các thuyền viên và điểm danh từng người một. Trong quá trình điểm danh, thấy thiếu ai, chúng cho lục tìm bằng được và dẫn giải về phòng nhốt chung.
Sau khi dồn các thuyền viên vào một phòng, bọn cướp lục lọi toàn bộ điện thoại của các thuyền viên và cắt cử một tên canh phòng.
Video: Thuyền viên kể lại bị cướp biển tấn công
Một ngày đầu, chúng không cho anh em thuyền viên ăn mà chỉ ném cho vài bịch sữa tươi và nước lọc uống cầm hơi. Sang ngày thứ hai, thấy anh em ai cũng mệt, có biểu hiện ngất xỉu, thuyền trưởng yêu cầu bọn cướp phải cho anh em ăn. Thấy thế, chúng đồng ý cho đầu bếp của tàu xuống nấu.
Bọn cướp luôn tỏ ra thận trọng nên toàn bộ dao nấu trong bếp chúng đều đem đi cất giấu hết.
Ngay khi đầu bếp đòi lấy dao chặt gà, chúng cũng không đáp ứng mà lấy kiếm chặt con gà ra làm 3 khúc cho nhà bếp nấu. Mỗi ngày, chúng cho xuống bếp nấu ăn phục vụ cả đoàn thuyền viên một lần, từ 13h đến 14h30 và áp giải 5 thuyền viên xuống ăn một lần.
Sang ngày thứ 7, tinh thần của tất cả anh em thực sự suy sụp thì bọn cướp mới bàn bạc nhau và bất ngờ nói: “Chúng tao hút dầu xong hôm nay thì chúng mày về Việt Nam, còn bọn tao về Indonesia” nên anh em phần nào lạc quan hơn.
Thủy thủ Phạm Xuân Lộc tuy đã về nhà nhưng vẫn đang sống trong nỗi ám ảnh bởi vụ cướp - Ảnh MK |
Sang tới ngày thứ 8 thì bọn cướp rút khỏi tàu. Tuy nhiên, trước khi rời đi, toàn bộ hệ thống định vị trên tàu đã bị chúng phá hủy, chỉ còn lại một chiếc la bàn.
Bằng kinh nghiệm đi biển của mình, cộng với sự giúp đỡ của bà con ngư dân đi biển, các lực lượng chức năng của Việt Nam, thuyền trưởng và các sĩ quan đã đưa tàu về Việt Nam an toàn.
Sống trong nỗi ám ảnh
Thủy thủ Lộc cho biết, sau khi thoát khỏi bọn cướp trở về, trong những ngày làm việc với cơ quan chức năng, các anh em thuyền viên vẫn bị ám ảnh về giây phút kinh hoàng bị cướp tấn công.
Cứ mỗi khi anh em đang ngủ đến giờ giao ca gọi dậy, ai nấy đều giật mình thon thót, mặt nghệt ra sợ hãi. Hàng ngày, nhiều khi đang đứng nghe điện thoại, chỉ cần ai đó ở phía sau vỗ vai trêu đùa thôi là giật run người lên, tay như muốn ném điện thoại đi ngay. Các anh em thuyền viên đều trong tình trạng bị ám ảnh bởi vụ cướp này.
Trong những ngày về nhà, có lần Lộc đang ngủ trên tầng, mẹ đứng dưới gọi vì có người đến thăm. Nghe tiếng gọi đột ngột, Lộc lại giật mình sợ hãi, nằm trên giường tay vừa ôm ngực và run rẩy. “Từ nay mẹ đừng gọi con kiểu này, con sợ lắm!” - bà Vũ Thị Hợi (47 tuổi) mẹ Lộc kể.
Bà Vũ Thị Hợi (47 tuổi) - Mẹ thủy thủ Lộc vẫn đang lo lắng và theo dõi từng ngày về người con trai của mình trở về từ vụ cướp tàu Sunrise - Ảnh MK |
“Nhiều lúc em sợ lắm! Sợ nhất là khoảng 3-4h sáng hàng ngày, đó là thời gian xảy ra vụ việc bọn cướp biển tấn công lên tàu. Bây giờ về nhà gần như đêm nào cũng thức đến 4, 5 giờ sáng mới ngủ được một vài tiếng, mặc dù rất buồn ngủ nhưng khi nhắm mắt lại thì em lại liên tưởng đến những hình ảnh kinh hoàng trong những ngày xảy ra vụ cướp” - thủy thủ Lộc chia sẻ.
Minh Khang
Bình luận