Khủng hoảng ập đến như một cơn lốc khiến thời thế đổi chiều, đang lên voi bỗng dưng xuống chó, đang tiền nhiều như lá nay nợ đầm đìa với ngân hàng réo, đối tác réo, chịu đời không thấu vậy là nhiều đại gia, nhất là cánh đại gia đất cát lỡ thời sang Campuchia… lánh nạn!
Nếu xét đơn thuần thì chuyện những người từng lắm tiền mà thiên hạ quen gọi là "đại gia Sài thành" sang casino Naga chẳng có gì mới. Nhưng điều lạ ở đây là tâm thế đến sòng của những con bạc hạng sang này khác biệt ngày trước.
Nhiều người trong họ đến sòng bạc 5 sao không phải bằng xe Lexus đời mới như hôm nào mà đến bằng xe tuk tuk. Lắm kẻ ngày trước được nhà cái o bế, chiều chuộng, đỗi đãi như vua nhưng nay thì makeno (mặc kệ nó - PV) mà nói theo ngôn ngữ dân chơi là… "lơ đẹp" bởi nhận thấy "vua" chẳng còn gì để vắt xác!
"Càng khủng hoảng nhà cái càng phất"
Trở lại Phnôm Pênh lần này, sau khi tìm hiểu những chuyện thâm cung bí sử trong cung điện hoàng gia Campuchia với điểm nhấn về pho tượng đồng đen được đồn thổi quý hiếm gấp 4 lần vàng trong khuôn viên chùa vàng chùa bạc, chúng tôi quyết định thăm lại "sòng bạc đế vương" Nagaword.
Như đã nói ở loạt bài "Phận phấn son nơi thiên đường ảo", tiền thân của Nagaword là tàu du lịch neo bên dòng Mêkông chảy qua địa phận thủ đô Phnôm Pênh được đưa vào hoạt động từ năm 1995.
Năm 2006, sau hơn 11 năm "chào đời", sòng bài du thuyền này lột xác thành phức hợp Nagaword cao 14 tầng như hiện nay, nằm đối diện công viên Samdach Hunsen diễm lệ.
"Dạo này hổng hiểu sao dân mình đổ vào sòng dữ lắm, nhất là mấy tay chơi cá mập. Có điều lạ là hồi trước mấy ổng mấy bả oách bao nhiêu thì nay trông "oải" bấy nhiêu. Hồi nào giờ tui chỉ thấy mấy cánh này đến sòng bằng xe hơi đời mới, một bước lên xuống đều có người cung cúc phục vụ, có người mở cửa cúi đầu chào rồi xăng xái đưa vào trong.
Ấy vậy mà giờ họ chịu đi tuk tuk. Hôm kia tui chở một ông trọ tại nhà nghỉ Capital gần khu vực chợ Ô-xây (chợ Urssey). Hồi trước ông này hiên ngang lắm, nhiều bận đậu xe chờ khách trước Naga (sòng bạc-PV) tui thấy ổng bao giờ bước xuống xe cũng có mỹ nữ đi cùng, tay xách cả vali tiền vào chơi tẹt ga, mỗi lần ổng đến là mỗi em khác nhau. Giờ ổng ở nhà nghỉ hạng xoàng, đi xe hạng bèo đến sòng tui đoán chắc do bị nhà cái hốt xác quá".
Chiều muộn, trên đường đưa chúng tôi rời quảng trường Thành Vua - nơi có quảng trường hướng mặt ra sông, tương truyền các thành viên trong hoàng tộc Campuchia thường ngự trên ấy ngắm trăng, bác tài tuk tuk tên Hưng, vui vẻ trò chuyện. Ông Hưng 52 tuổi, sang làm ăn buôn bán tại Xiêm Riệp, sau dần trôi dạt về đây, rồi lấy vợ sinh con và định cư trên đất này.
Trong suy nghĩ của ông Hưng, vị đại gia mà ông chở "xuống dốc" bởi thua bạc chứ không phải nợ đến khủng khiếp vì nhà đất không bán được, mà nợ ngân hàng phải trả, nợ đối tác phải trả… nên nhiều ông "chạy có cờ". Chẳng biết ất giáp ra sao nhưng tôi đoán vị đại gia mà ông Hưng chở "tàn tạ" vì "thua đất" chứ không phải thua bài!
Khi được tôi chia sẻ chuyện cơn lốc khủng hoảng tàn sát nhiều đại gia từng phất lên như diều gặp gió nhờ đất đai ở Sài Gòn, ông Hưng tặc lưỡi bảo: "Trời đất ơi, hèn gì mà tui thấy nhiều ông hồi trước bóng lộn giờ ghé sòng tả tơi như xơ mướp.
Mà nếu đúng như vậy thì càng khủng hoảng bao nhiêu nhà cái càng phất bấy nhiêu, sòng bạc càng lúc càng đông người, nhiều người ghé sòng không phải để tham quan mà là để... tử chiến, chắc là quyết gỡ gạc theo kiểu thua keo này bày keo khác".
Cạm bẫy đôla treo cây - vàng bày đầy gốc…
7 giờ tối, bác tài tuk tuk dừng xe ở vòng ngoài sòng bạc Naga. Chỉ những chiếc xe 4 bánh cáu cạnh mới được phép dừng trước đại sảnh để nhân viên lễ tân mặc trang phục cổ truyền Khmer mở cửa đón tiếp. Trong gần 20 phút quan sát, chúng tôi thấy xe cộ, từ xe tuk tuk đến taxi và xe đưa rước khách Vip của nhà cái... ghé sòng bạc hạng sang này nườm nượp. Có tay chơi bước xuống xe với mỹ nữ xinh như mộng và có những tay chơi theo bỏ nhỏ của cánh tài xế tuk tuk đứng chầu rìa đợi khách bên ngoài thì "ngày trước lếch-xợt (Lexus) bây giờ lết bộ".
Vào trong sòng bạc, vẻ hào nhoáng, lộng lẫy tột bậc đến ngỡ ngàng ném chúng tôi vào biển người lúc nhúc. Không quá ngoa khi nói rằng trên 90% khách ghé sòng đều là khách Việt, đa phần họ là cư dân đất Sài Gòn - Gia Định chính tông, con số 10% còn lại là khách du lịch phương Tây và người Hoa sống tại khu Chợ Lớn (quận 5) và tại các quận 6 và quận 11, TP HCM. Họ vào tham quan cũng lắm mà chơi bạc cũng nhiều. Họ gồm đủ hạng người, từ cụ già đến các chàng trai, cô gái mặt búng ra sữa...
Khác với quang cảnh mà chúng tôi ghé mấy tháng trước, đại sảnh ở tầng trệt của Nagaword như đã nói được trang hoàng lộng lẫy. Nhạc dập ầm ầm, đèn màu sáng choang rực rỡ, tiếng người cười nói lao xao khiến không khí tươi vui, chộn rộn. Để làm vui lòng khách, nhà cái tổ chức đại nhạc hội với ca sĩ người bản địa nhún nhảy hát nhạc Việt xôm tụ, vào sâu bên trong thì các cô gái mặc đồ ngắn cũn cỡn nhảy lắc như điên dại, khách mặc sức xem, mặc sức nhảy nhót mà không lo bị tính phí...
Hớp hồn khách Việt, khiến nhiều người mê mẩn đảo điên là những tấm panô in đôla ngồn ngộn cùng chiếc “ngai vàng” dành cho người chiến thắng đang đợi chủ nhân. Một ông khách tên Hùng, gần 50 tuổi, dáng bệ vệ đứng trước chiếc ghế nói chỉ cần bỏ ra mươi đôla tham gia vận may, nếu được thần tài phù hộ là ai đó có thể chễm chệ trên chiếc ghế này với đôla nặng trĩu tay, và có thể ra khỏi sòng với chiếc xe hơi Mercedes cáu cạnh đang đợi chủ mà nhà cái trưng bày cạnh đó!
Đối diện chiếc “ngai vàng” là một cây cao được người của nhà cái ghi trên bảng vàng là "Money tree" (cây tiền). Đúng như tên gọi, cây tiền la liệt tiền, toàn tiền đô với đủ mệnh giá treo trên cây nhiều như lá, phía dưới tiền nằm la liệt, ngổn ngang là những thoi vàng, hòm châu báu ánh màu huyền hoặc. Trước cảnh tiền vàng lúc lỉu ấy, đám đông du khách Việt ai nấy đều xuýt xoa, ước ao. Số khác thì cố chụp ảnh lưu niệm, họ chen lấn, xô đẩy chọn góc ảnh đẹp để thấy rõ mình cùng biển tiền vàng gợi cảm...
Vàng, đôla, xe hơi đời mới... cứ thế được nhà cái bài trí rất bắt mắt, để khi lọt vào khu vực trung tâm của đại sảnh, khách ghé thăm nhìn đâu cũng thấy lóa mắt và nhen nhóm ước mơ mình sẽ là chủ nhân của kho báu đang đợi chủ kia. Thế nên khi vào khuôn viên khu vực dành cho các con bạc, chúng tôi choáng trước màn tỉ thí khủng khiếp của con bạc Việt. Hàng trăm bàn chia bài lúc nhúc người thử vận may.
Người được bạc cười hô hố, kẻ thua lại cay cú thét gào. Để kích thích sự hưng phấn lẫn chú ý của các con bạc và khách tham quan, khi có con bạc chiến thắng, các nữ kỳ bẽo vỗ tay rần rần chúc mừng. Họ chỉ vỗ tay hoan hô kẻ thắng được chút đỉnh tiền, còn với những tay chơi "tàn đời cô lựu", "đặc ân" ấy không được... ban bố!
Không chỉ khu vực tầng trệt, chúng tôi mò lên tầng 2 và lại choáng trước hàng trăm quầy đánh bạc nhung nhúc người. Trên này nghe đâu con bạc cao cấp hơn, chịu chơi hơn con bạc tầng dưới với mức độ ăn thua dữ dằn hơn. Nơi này, ngoài những con bạc dán mắt vào những quầy quay rulex hay chia bài cào, bài xập xám..., chúng tôi còn bắt gặp nhiều con bạc đang dán chặt ánh mắt vào màn hình.
Họ đang đánh bạc với máy. Có người chừng như "chiến đấu" đã lâu, quá mệt mỏi nhưng vì lý do gì đó, có lẽ có cả lý do chẳng muốn rời cái cỗ máy đã nuốt của mình quá nhiều tiền nên cố gỡ gạc. Thế nên mới có hình ảnh sau một hồi lấy sức bằng cách gục đầu bên bàn máy, những tay chơi thiếu sức sống bật dậy như một cái máy và lại lia lịa đút tiền vào "cối xay" kiếm vận may...
Những “thây ma” đại gia
Rảo qua hàng trăm quầy đánh bạc ở sòng bài sang trọng nhất Vương quốc Campuchia, chúng tôi không khỏi cám cảnh trước sự ham hố, tham lam và cả cái máu đỏ đen, ham ăn thua của nhiều con bạc người Việt. Nhưng cám cảnh nhất có lẽ là khi biết được trong số họ, có không ít người vài tháng trước, có khi vài ngày trước còn là đại gia nhưng nay là “thây ma” đúng nghĩa!
Cạnh bàn quay rulex số 30 ở tầng 2, chúng tôi tiếp cận với một người đàn ông dáng vẻ bơ phờ đang ngồi thẫn thờ trên ghế salon, mắt đờ đẫn nhìn đám đông con bạc đang say máu thắng thua. Sau phút đầu dè dặt, khi nghe thằng em thổ lộ hổm rày đại chiến giờ "khô máu" rồi, ông nọ mới mạnh dạn chia sẻ, giới thiệu mình tên Tuấn, ngụ quận 1, TP HCM và kể ngắn gọn chuyện đời mình xuống dốc.
Đại để Tuấn từng nắm trong tay cả trăm tỉ đồng, từng phất như diều gặp gió nhờ các phi vụ đất cát, nhưng ở phi vụ cuối cùng, đang đầu tư xây tòa cao ốc dự tính hoàn thiện "lớp bán lớp cho thuê" thì khủng hoảng ập đến, bị ngân hàng thắt chặt cho vay, công trình đang xây dựng đói vốn đành phải bỏ dở, từ đây nợ vây tứ bề, lấy đầu này đắp đầu nọ không xong, stress quá vậy là Tuấn sang Nam Vang lánh nạn...
"Trong Naga này có nhiều tay lâm cảnh như tui lắm, tay nào đi một mình, bất kể đàn ông hay đàn bà thì đích thị rồi đó... Hồi vàng son, nói thiệt tháng nào tui cũng qua đây đốt tiền để giải trí, chơi chỉ đơn giản để vui, thắng thua không thành vấn đề. Giờ mình là tỉ phú không tiền, vị thế tay chơi không còn oách như trước, không còn được quản lý sòng o bế như trước. Giờ tui như nhiều tay chơi để kiếm vận may, nhưng đổ cả tỉ bạc rồi chẳng thấy mùa xuân, tất cả chỉ là một màu đen tối".
Vừa nói Tuấn vừa quét ánh mắt "chiếu tướng" một số con bạc từng là đại gia như anh ta, từng hiên ngang bước vào sòng với dáng vẻ kiêu hãnh chơi bạc không đếm xỉa chuyện được bạc, chơi chỉ để tìm vui nhưng nay thì lòng tràn đầy hy vọng được thần tài chiếu cố.
"Nợ ngân hàng, nợ bên cung ứng vật tư, nợ tiền nhân viên, nợ tiền thi công..., ôi thôi đủ thứ nợ nó vây nên nhiều tay chạy qua đây để lánh nạn. Ở Nam Vang này hổng lẽ cứ suốt ngày rúc đầu vào nhà nghỉ khách sạn, ở vậy chán quá nên vào đây giải khuây. Càng tiêu sầu thì càng hao tốn, chơi riết đâm nghiện, càng nghiện càng gỡ, càng gỡ càng thua, càng thua càng muốn gỡ..., vậy là trượt dài. Có tay thua canh bạc đất, gom góp những gì còn lại sang nuôi hy vọng rửa hận từ những cuộc đỏ đen và đa phần chết thảm".
Dứt lời, Tuấn đứng dậy, thất thểu vào trong quyết vét nốt mấy trăm đôla nhàu nát còn sót cho canh bạc cuối cùng. Trước khi mất hút vào đám đông, anh ta kéo chúng tôi ra phía lan can, chỉ xuống dưới, nơi có người đàn ông luống tuổi đang đứng tần ngần trước chiếc xe Mercedes với thổ lộ nếu không vì tai ương khủng hoảng thì ông này dư sức mua hàng chục chiếc kiểu này nhẹ như lông hồng. Còn bây giờ thì...
Bây giờ gần 1 giờ sáng, sòng bạc 5 sao vẫn đông đen người. Có nhiều con bạc đại gia ngày trước nắm trong tay số tài sản hàng chục tỉ đồng và nhiều hơn thế nữa nhưng nay thân sơ thất sở, lượn lờ trong sòng bạc như những thây ma.
Phất lên nhờ đất và tàn tạ bởi đất, nhiều người trong họ đã và đang nuôi hy vọng vực lại cơ đồ từ "cối xay tiền" Nagaword bởi với họ, đó có lẽ là cơ hội duy nhất lúc này, là con đường nhanh nhất để giúp họ cải thiện tình cảnh nợ nần đầm đìa - chủ nợ vây tứ phía, bất chấp mối nguy trăm kẻ nghênh chiến thì có đến 99 kẻ héo đời, "banh xác" ở đây.
Sang đất nước Chùa Tháp, các quý ông quý bà một thời làm gì để giết thời gian? Đáp án cho câu hỏi này là sòng bạc, nhưng không phải sòng bạc biên giới mà là sòng 5 sao sang trọng nhất Campuchia. Sòng bạc ấy có tên gọi Nagaword hay Naga casino mà dân Việt quen gọi “sòng bạc rắn bảy đầu” đã từng đề cập qua loạt bài “Phận phấn son nơi thiên đường ảo”.
Rất đông khách Việt đến tham quan và chơi bời tại sòng bạc 5 sao |
Nếu xét đơn thuần thì chuyện những người từng lắm tiền mà thiên hạ quen gọi là "đại gia Sài thành" sang casino Naga chẳng có gì mới. Nhưng điều lạ ở đây là tâm thế đến sòng của những con bạc hạng sang này khác biệt ngày trước.
Nhiều người trong họ đến sòng bạc 5 sao không phải bằng xe Lexus đời mới như hôm nào mà đến bằng xe tuk tuk. Lắm kẻ ngày trước được nhà cái o bế, chiều chuộng, đỗi đãi như vua nhưng nay thì makeno (mặc kệ nó - PV) mà nói theo ngôn ngữ dân chơi là… "lơ đẹp" bởi nhận thấy "vua" chẳng còn gì để vắt xác!
"Càng khủng hoảng nhà cái càng phất"
Trở lại Phnôm Pênh lần này, sau khi tìm hiểu những chuyện thâm cung bí sử trong cung điện hoàng gia Campuchia với điểm nhấn về pho tượng đồng đen được đồn thổi quý hiếm gấp 4 lần vàng trong khuôn viên chùa vàng chùa bạc, chúng tôi quyết định thăm lại "sòng bạc đế vương" Nagaword.
Như đã nói ở loạt bài "Phận phấn son nơi thiên đường ảo", tiền thân của Nagaword là tàu du lịch neo bên dòng Mêkông chảy qua địa phận thủ đô Phnôm Pênh được đưa vào hoạt động từ năm 1995.
Năm 2006, sau hơn 11 năm "chào đời", sòng bài du thuyền này lột xác thành phức hợp Nagaword cao 14 tầng như hiện nay, nằm đối diện công viên Samdach Hunsen diễm lệ.
"Dạo này hổng hiểu sao dân mình đổ vào sòng dữ lắm, nhất là mấy tay chơi cá mập. Có điều lạ là hồi trước mấy ổng mấy bả oách bao nhiêu thì nay trông "oải" bấy nhiêu. Hồi nào giờ tui chỉ thấy mấy cánh này đến sòng bằng xe hơi đời mới, một bước lên xuống đều có người cung cúc phục vụ, có người mở cửa cúi đầu chào rồi xăng xái đưa vào trong.
Ấy vậy mà giờ họ chịu đi tuk tuk. Hôm kia tui chở một ông trọ tại nhà nghỉ Capital gần khu vực chợ Ô-xây (chợ Urssey). Hồi trước ông này hiên ngang lắm, nhiều bận đậu xe chờ khách trước Naga (sòng bạc-PV) tui thấy ổng bao giờ bước xuống xe cũng có mỹ nữ đi cùng, tay xách cả vali tiền vào chơi tẹt ga, mỗi lần ổng đến là mỗi em khác nhau. Giờ ổng ở nhà nghỉ hạng xoàng, đi xe hạng bèo đến sòng tui đoán chắc do bị nhà cái hốt xác quá".
Chiều muộn, trên đường đưa chúng tôi rời quảng trường Thành Vua - nơi có quảng trường hướng mặt ra sông, tương truyền các thành viên trong hoàng tộc Campuchia thường ngự trên ấy ngắm trăng, bác tài tuk tuk tên Hưng, vui vẻ trò chuyện. Ông Hưng 52 tuổi, sang làm ăn buôn bán tại Xiêm Riệp, sau dần trôi dạt về đây, rồi lấy vợ sinh con và định cư trên đất này.
Trong suy nghĩ của ông Hưng, vị đại gia mà ông chở "xuống dốc" bởi thua bạc chứ không phải nợ đến khủng khiếp vì nhà đất không bán được, mà nợ ngân hàng phải trả, nợ đối tác phải trả… nên nhiều ông "chạy có cờ". Chẳng biết ất giáp ra sao nhưng tôi đoán vị đại gia mà ông Hưng chở "tàn tạ" vì "thua đất" chứ không phải thua bài!
Khi được tôi chia sẻ chuyện cơn lốc khủng hoảng tàn sát nhiều đại gia từng phất lên như diều gặp gió nhờ đất đai ở Sài Gòn, ông Hưng tặc lưỡi bảo: "Trời đất ơi, hèn gì mà tui thấy nhiều ông hồi trước bóng lộn giờ ghé sòng tả tơi như xơ mướp.
Mà nếu đúng như vậy thì càng khủng hoảng bao nhiêu nhà cái càng phất bấy nhiêu, sòng bạc càng lúc càng đông người, nhiều người ghé sòng không phải để tham quan mà là để... tử chiến, chắc là quyết gỡ gạc theo kiểu thua keo này bày keo khác".
Dứ đôla và xe hơi đời mới là cách chiêu dụ, kích thích sự ham hố của nhà cái với con bạc |
Cạm bẫy đôla treo cây - vàng bày đầy gốc…
7 giờ tối, bác tài tuk tuk dừng xe ở vòng ngoài sòng bạc Naga. Chỉ những chiếc xe 4 bánh cáu cạnh mới được phép dừng trước đại sảnh để nhân viên lễ tân mặc trang phục cổ truyền Khmer mở cửa đón tiếp. Trong gần 20 phút quan sát, chúng tôi thấy xe cộ, từ xe tuk tuk đến taxi và xe đưa rước khách Vip của nhà cái... ghé sòng bạc hạng sang này nườm nượp. Có tay chơi bước xuống xe với mỹ nữ xinh như mộng và có những tay chơi theo bỏ nhỏ của cánh tài xế tuk tuk đứng chầu rìa đợi khách bên ngoài thì "ngày trước lếch-xợt (Lexus) bây giờ lết bộ".
Vào trong sòng bạc, vẻ hào nhoáng, lộng lẫy tột bậc đến ngỡ ngàng ném chúng tôi vào biển người lúc nhúc. Không quá ngoa khi nói rằng trên 90% khách ghé sòng đều là khách Việt, đa phần họ là cư dân đất Sài Gòn - Gia Định chính tông, con số 10% còn lại là khách du lịch phương Tây và người Hoa sống tại khu Chợ Lớn (quận 5) và tại các quận 6 và quận 11, TP HCM. Họ vào tham quan cũng lắm mà chơi bạc cũng nhiều. Họ gồm đủ hạng người, từ cụ già đến các chàng trai, cô gái mặt búng ra sữa...
Khác với quang cảnh mà chúng tôi ghé mấy tháng trước, đại sảnh ở tầng trệt của Nagaword như đã nói được trang hoàng lộng lẫy. Nhạc dập ầm ầm, đèn màu sáng choang rực rỡ, tiếng người cười nói lao xao khiến không khí tươi vui, chộn rộn. Để làm vui lòng khách, nhà cái tổ chức đại nhạc hội với ca sĩ người bản địa nhún nhảy hát nhạc Việt xôm tụ, vào sâu bên trong thì các cô gái mặc đồ ngắn cũn cỡn nhảy lắc như điên dại, khách mặc sức xem, mặc sức nhảy nhót mà không lo bị tính phí...
Hớp hồn khách Việt, khiến nhiều người mê mẩn đảo điên là những tấm panô in đôla ngồn ngộn cùng chiếc “ngai vàng” dành cho người chiến thắng đang đợi chủ nhân. Một ông khách tên Hùng, gần 50 tuổi, dáng bệ vệ đứng trước chiếc ghế nói chỉ cần bỏ ra mươi đôla tham gia vận may, nếu được thần tài phù hộ là ai đó có thể chễm chệ trên chiếc ghế này với đôla nặng trĩu tay, và có thể ra khỏi sòng với chiếc xe hơi Mercedes cáu cạnh đang đợi chủ mà nhà cái trưng bày cạnh đó!
Đối diện chiếc “ngai vàng” là một cây cao được người của nhà cái ghi trên bảng vàng là "Money tree" (cây tiền). Đúng như tên gọi, cây tiền la liệt tiền, toàn tiền đô với đủ mệnh giá treo trên cây nhiều như lá, phía dưới tiền nằm la liệt, ngổn ngang là những thoi vàng, hòm châu báu ánh màu huyền hoặc. Trước cảnh tiền vàng lúc lỉu ấy, đám đông du khách Việt ai nấy đều xuýt xoa, ước ao. Số khác thì cố chụp ảnh lưu niệm, họ chen lấn, xô đẩy chọn góc ảnh đẹp để thấy rõ mình cùng biển tiền vàng gợi cảm...
Vàng, đôla, xe hơi đời mới... cứ thế được nhà cái bài trí rất bắt mắt, để khi lọt vào khu vực trung tâm của đại sảnh, khách ghé thăm nhìn đâu cũng thấy lóa mắt và nhen nhóm ước mơ mình sẽ là chủ nhân của kho báu đang đợi chủ kia. Thế nên khi vào khuôn viên khu vực dành cho các con bạc, chúng tôi choáng trước màn tỉ thí khủng khiếp của con bạc Việt. Hàng trăm bàn chia bài lúc nhúc người thử vận may.
Người được bạc cười hô hố, kẻ thua lại cay cú thét gào. Để kích thích sự hưng phấn lẫn chú ý của các con bạc và khách tham quan, khi có con bạc chiến thắng, các nữ kỳ bẽo vỗ tay rần rần chúc mừng. Họ chỉ vỗ tay hoan hô kẻ thắng được chút đỉnh tiền, còn với những tay chơi "tàn đời cô lựu", "đặc ân" ấy không được... ban bố!
Không chỉ khu vực tầng trệt, chúng tôi mò lên tầng 2 và lại choáng trước hàng trăm quầy đánh bạc nhung nhúc người. Trên này nghe đâu con bạc cao cấp hơn, chịu chơi hơn con bạc tầng dưới với mức độ ăn thua dữ dằn hơn. Nơi này, ngoài những con bạc dán mắt vào những quầy quay rulex hay chia bài cào, bài xập xám..., chúng tôi còn bắt gặp nhiều con bạc đang dán chặt ánh mắt vào màn hình.
Họ đang đánh bạc với máy. Có người chừng như "chiến đấu" đã lâu, quá mệt mỏi nhưng vì lý do gì đó, có lẽ có cả lý do chẳng muốn rời cái cỗ máy đã nuốt của mình quá nhiều tiền nên cố gỡ gạc. Thế nên mới có hình ảnh sau một hồi lấy sức bằng cách gục đầu bên bàn máy, những tay chơi thiếu sức sống bật dậy như một cái máy và lại lia lịa đút tiền vào "cối xay" kiếm vận may...
Những “thây ma” đại gia
Rảo qua hàng trăm quầy đánh bạc ở sòng bài sang trọng nhất Vương quốc Campuchia, chúng tôi không khỏi cám cảnh trước sự ham hố, tham lam và cả cái máu đỏ đen, ham ăn thua của nhiều con bạc người Việt. Nhưng cám cảnh nhất có lẽ là khi biết được trong số họ, có không ít người vài tháng trước, có khi vài ngày trước còn là đại gia nhưng nay là “thây ma” đúng nghĩa!
Cạnh bàn quay rulex số 30 ở tầng 2, chúng tôi tiếp cận với một người đàn ông dáng vẻ bơ phờ đang ngồi thẫn thờ trên ghế salon, mắt đờ đẫn nhìn đám đông con bạc đang say máu thắng thua. Sau phút đầu dè dặt, khi nghe thằng em thổ lộ hổm rày đại chiến giờ "khô máu" rồi, ông nọ mới mạnh dạn chia sẻ, giới thiệu mình tên Tuấn, ngụ quận 1, TP HCM và kể ngắn gọn chuyện đời mình xuống dốc.
Đại để Tuấn từng nắm trong tay cả trăm tỉ đồng, từng phất như diều gặp gió nhờ các phi vụ đất cát, nhưng ở phi vụ cuối cùng, đang đầu tư xây tòa cao ốc dự tính hoàn thiện "lớp bán lớp cho thuê" thì khủng hoảng ập đến, bị ngân hàng thắt chặt cho vay, công trình đang xây dựng đói vốn đành phải bỏ dở, từ đây nợ vây tứ bề, lấy đầu này đắp đầu nọ không xong, stress quá vậy là Tuấn sang Nam Vang lánh nạn...
"Trong Naga này có nhiều tay lâm cảnh như tui lắm, tay nào đi một mình, bất kể đàn ông hay đàn bà thì đích thị rồi đó... Hồi vàng son, nói thiệt tháng nào tui cũng qua đây đốt tiền để giải trí, chơi chỉ đơn giản để vui, thắng thua không thành vấn đề. Giờ mình là tỉ phú không tiền, vị thế tay chơi không còn oách như trước, không còn được quản lý sòng o bế như trước. Giờ tui như nhiều tay chơi để kiếm vận may, nhưng đổ cả tỉ bạc rồi chẳng thấy mùa xuân, tất cả chỉ là một màu đen tối".
Vừa nói Tuấn vừa quét ánh mắt "chiếu tướng" một số con bạc từng là đại gia như anh ta, từng hiên ngang bước vào sòng với dáng vẻ kiêu hãnh chơi bạc không đếm xỉa chuyện được bạc, chơi chỉ để tìm vui nhưng nay thì lòng tràn đầy hy vọng được thần tài chiếu cố.
"Nợ ngân hàng, nợ bên cung ứng vật tư, nợ tiền nhân viên, nợ tiền thi công..., ôi thôi đủ thứ nợ nó vây nên nhiều tay chạy qua đây để lánh nạn. Ở Nam Vang này hổng lẽ cứ suốt ngày rúc đầu vào nhà nghỉ khách sạn, ở vậy chán quá nên vào đây giải khuây. Càng tiêu sầu thì càng hao tốn, chơi riết đâm nghiện, càng nghiện càng gỡ, càng gỡ càng thua, càng thua càng muốn gỡ..., vậy là trượt dài. Có tay thua canh bạc đất, gom góp những gì còn lại sang nuôi hy vọng rửa hận từ những cuộc đỏ đen và đa phần chết thảm".
Dứt lời, Tuấn đứng dậy, thất thểu vào trong quyết vét nốt mấy trăm đôla nhàu nát còn sót cho canh bạc cuối cùng. Trước khi mất hút vào đám đông, anh ta kéo chúng tôi ra phía lan can, chỉ xuống dưới, nơi có người đàn ông luống tuổi đang đứng tần ngần trước chiếc xe Mercedes với thổ lộ nếu không vì tai ương khủng hoảng thì ông này dư sức mua hàng chục chiếc kiểu này nhẹ như lông hồng. Còn bây giờ thì...
Bây giờ gần 1 giờ sáng, sòng bạc 5 sao vẫn đông đen người. Có nhiều con bạc đại gia ngày trước nắm trong tay số tài sản hàng chục tỉ đồng và nhiều hơn thế nữa nhưng nay thân sơ thất sở, lượn lờ trong sòng bạc như những thây ma.
Phất lên nhờ đất và tàn tạ bởi đất, nhiều người trong họ đã và đang nuôi hy vọng vực lại cơ đồ từ "cối xay tiền" Nagaword bởi với họ, đó có lẽ là cơ hội duy nhất lúc này, là con đường nhanh nhất để giúp họ cải thiện tình cảnh nợ nần đầm đìa - chủ nợ vây tứ phía, bất chấp mối nguy trăm kẻ nghênh chiến thì có đến 99 kẻ héo đời, "banh xác" ở đây.
Bình luận