Sống trong cảnh đủ đầy hôm nay, Ngọc Trinh vẫn luôn nhớ về một thời nghèo khó, khi cha cô phải bán vé số, chạy xe ôm, phụ việc nhà... để tích cóp từng đồng bạc lẻ nuôi các con.
- Kế hoạch đón Tết năm nay của chị có gì đặc biệt?
Tôi thấy mình hơi khác những người xa quê một chút ở khái niệm "về quê ăn Tết". Anh em tôi và các cháu đều sống ở đây, cha mẹ cũng lên Sài Gòn chơi với con cái hàng tuần nên gia đình luôn có cảm giác sum vầy.
Nếu tôi không về Trà Vinh, cha mẹ sẽ gói ghém đồ đạc lên Sài Gòn làm dưa hành, củ kiệu, thịt kho... để cả nhà dùng dần trong mấy ngày. Cha mẹ cũng đón giao thừa ở nhà riêng của tôi, đến mồng ba thì về. Tôi không quan trọng ăn Tết ở đâu, chỉ cần có đầy đủ người thân bên cạnh là vui rồi.
Những ngày cận Tết, tôi bận bịu việc buôn bán ở cửa hàng nên chỉ gửi tiền cho mẹ chuẩn bị mua sắm, trang trí nhà cửa, mừng tuổi cho họ hàng nội ngoại. Nói chung, Tết là dịp để tôi chăm lo cho người khác chứ không phải cho bản thân mình.
- Chị thường làm gì trong những ngày Tết?
Thú thật, tôi cũng đang lo lắng vì Tết năm nay kéo dài quá, mà tôi không chịu được cảm giác "ăn không ngồi rồi" lâu. Tôi thường đưa cả gia đình đi đâu đó chơi một hai ngày là xong Tết.
Năm ngoái, tôi khai trương shop vào mồng hai, để lấy ngày đẹp thôi, nhưng cũng có khách vào hỏi mua. Năm nay, tôi định rủ các anh chị lên shop mình chơi, vừa tụ tập ăn uống, vừa buôn bán luôn nếu có khách. Thời gian rảnh còn lại, tôi lên mạng cập nhật những xu hướng thời trang mới nhất để chuẩn bị cho đợt hàng sau Tết. Tính tôi ít tụ tập, la cà bạn bè lắm.
Những ngày Tết, thỉnh thoảng tôi cũng nấu ăn để đãi cả nhà, dù không thường xuyên lắm vì tôi thích ăn hơn (cười). Sở trường của tôi là món bò beef-steak và cơm chiên trứng, tôi tự hào vì ai ăn cũng khen Ngọc Trinh nấu ngon hơn cả nhà hàng.
- Những ngày Tết trong ký ức tuổi thơ của chị là gì?
Thời đó gia đình tôi còn nghèo, cha lo được mấy bữa ăn đầy đủ, ấm cúng cho 4 anh em tôi trong những ngày Tết là mừng rồi, nói gì đến những cái khác. Đồ Tết của anh em chúng tôi là đồ cũ người ta cho.
Những ngày Tết, điều tôi nôn nao nhất là mình sẽ nhận được nhiều tiền lì xì, để sau Tết mua được một vài bộ đồ mới, dụng cụ học tập mới... Tôi đã thích "điệu" từ khi còn nhỏ, vì vậy, niềm vui của tôi trong Tết chỉ có bấy nhiêu thôi.
Có một điều làm tôi nhớ mãi - tôi lớn lên trong một xóm không giàu nhưng bà con cô bác rất tình nghĩa. Con nít tụi tôi cứ đi hết nhà này đến nhà khác để chúc Tết và "gom" lì xì, không nhiều thì ít nhưng rất vui.
Sau này tự kiếm tiền được rồi, tôi không còn hào hứng với cảm giác nhận tiền lì xì nữa. Ngược lại, tôi thích lì xì cho các cháu và những đứa trẻ trong xóm mà mình gặp. Tôi cũng không còn thói quen mua đồ mới dịp năm mới, vì bất cứ khi nào cần mình cũng có thể mua chứ không đợi một dịp nào cả.
- Chị có bao giờ cảm thấy thiệt thòi khi có một tuổi thơ không trọn vẹn?
Tôi cảm ơn ông trời đã cho tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khổ. Nhờ đó, tôi nhìn thấy được sự vất vả của cha để lo cho anh em tôi không chịu thiệt thòi. Cha tôi từng bán vé số, chạy xe ôm, phụ việc nhà, từng cúi đầu nhặt từng đồng bạc lẻ người ta vứt xuống đất.
Những ngày cận Tết, ông về nhà rất trễ vì người ta mướn làm công rất nhiều. Nếu tôi sinh ra trong một nhà giàu có, chắc tôi sẽ không hiểu được sự hy sinh của ông dành cho anh em tôi.
Người miền Tây như chúng tôi ít khi thể hiện tình cảm bằng lời nói yêu thương. Với tôi như vậy là sến. Tôi thích thể hiện bằng hành động cụ thể, chẳng hạn, bận rộn đến mấy tôi cũng dắt các cháu đi sắm đồ mới trong những ngày cận Tết.
- Chị thấy mình được, mất những gì trong năm cũ?
Năm trước là năm tuổi của tôi, nhưng tôi thấy sự nghiệp rất suôn sẻ, thuận lợi. Việc kinh doanh thời trang cho tôi lợi nhuận tốt ngoài mong đợi và cũng giúp tôi mở rộng quan hệ, tự tin hơn khi tiếp xúc với người lạ.
Càng làm việc, tôi lại càng thấy hứng thú. Ngoài ra, tôi cũng cảm thấy vui khi mua những món đồ hiệu bằng tiền của mình chứ không phải mở lời với người yêu như trước.
Tuy nhiên, chuyện tình cảm lại có vẻ tỷ lệ nghịch với công danh. Chưa bao giờ tôi và người yêu cãi nhau nhiều như năm ngoái. Tôi buồn nhiều, giận nhiều, khóc cũng nhiều, nhưng sau tất cả, chúng tôi thấy gắn bó hơn bao giờ hết. Đó cũng là điều may mắn vì có lúc, tôi ngỡ đã "đường ai nấy đi" luôn rồi.
- Ước mong của chị trong năm mới?
Năm nay, tôi sẽ mở cửa hàng mới ở Hà Nội và nhờ chị gái quản lý. Tôi chỉ mong mọi việc tiếp tục suôn sẻ như cửa hàng ở Sài Gòn.
Ngoài ra, tôi muốn giúp anh tôi có nhà mới trong năm nay. Về phần mình, tôi đã thực hiện được ước mơ trong năm ngoái là đổi xe. Tôi vẫn đang làm việc chăm chỉ để tự tậu cho mình một căn biệt thự trước năm 30 tuổi.
Tôi cũng sẽ dành thời gian hoạt động nghệ thuật tích cực hơn trong năm sau với dự án phim mà mình làm nhà đầu tư, hy vọng khán giả sẽ đón nhận.
Nguồn: VnExpress
- Kế hoạch đón Tết năm nay của chị có gì đặc biệt?
Tôi thấy mình hơi khác những người xa quê một chút ở khái niệm "về quê ăn Tết". Anh em tôi và các cháu đều sống ở đây, cha mẹ cũng lên Sài Gòn chơi với con cái hàng tuần nên gia đình luôn có cảm giác sum vầy.
Nếu tôi không về Trà Vinh, cha mẹ sẽ gói ghém đồ đạc lên Sài Gòn làm dưa hành, củ kiệu, thịt kho... để cả nhà dùng dần trong mấy ngày. Cha mẹ cũng đón giao thừa ở nhà riêng của tôi, đến mồng ba thì về. Tôi không quan trọng ăn Tết ở đâu, chỉ cần có đầy đủ người thân bên cạnh là vui rồi.
Những ngày cận Tết, tôi bận bịu việc buôn bán ở cửa hàng nên chỉ gửi tiền cho mẹ chuẩn bị mua sắm, trang trí nhà cửa, mừng tuổi cho họ hàng nội ngoại. Nói chung, Tết là dịp để tôi chăm lo cho người khác chứ không phải cho bản thân mình.
- Chị thường làm gì trong những ngày Tết?
Thú thật, tôi cũng đang lo lắng vì Tết năm nay kéo dài quá, mà tôi không chịu được cảm giác "ăn không ngồi rồi" lâu. Tôi thường đưa cả gia đình đi đâu đó chơi một hai ngày là xong Tết.
Năm ngoái, tôi khai trương shop vào mồng hai, để lấy ngày đẹp thôi, nhưng cũng có khách vào hỏi mua. Năm nay, tôi định rủ các anh chị lên shop mình chơi, vừa tụ tập ăn uống, vừa buôn bán luôn nếu có khách. Thời gian rảnh còn lại, tôi lên mạng cập nhật những xu hướng thời trang mới nhất để chuẩn bị cho đợt hàng sau Tết. Tính tôi ít tụ tập, la cà bạn bè lắm.
Những ngày Tết, thỉnh thoảng tôi cũng nấu ăn để đãi cả nhà, dù không thường xuyên lắm vì tôi thích ăn hơn (cười). Sở trường của tôi là món bò beef-steak và cơm chiên trứng, tôi tự hào vì ai ăn cũng khen Ngọc Trinh nấu ngon hơn cả nhà hàng.
Ngọc Trinh có tất cả 8 cháu ruột. |
Thời đó gia đình tôi còn nghèo, cha lo được mấy bữa ăn đầy đủ, ấm cúng cho 4 anh em tôi trong những ngày Tết là mừng rồi, nói gì đến những cái khác. Đồ Tết của anh em chúng tôi là đồ cũ người ta cho.
Những ngày Tết, điều tôi nôn nao nhất là mình sẽ nhận được nhiều tiền lì xì, để sau Tết mua được một vài bộ đồ mới, dụng cụ học tập mới... Tôi đã thích "điệu" từ khi còn nhỏ, vì vậy, niềm vui của tôi trong Tết chỉ có bấy nhiêu thôi.
Có một điều làm tôi nhớ mãi - tôi lớn lên trong một xóm không giàu nhưng bà con cô bác rất tình nghĩa. Con nít tụi tôi cứ đi hết nhà này đến nhà khác để chúc Tết và "gom" lì xì, không nhiều thì ít nhưng rất vui.
Sau này tự kiếm tiền được rồi, tôi không còn hào hứng với cảm giác nhận tiền lì xì nữa. Ngược lại, tôi thích lì xì cho các cháu và những đứa trẻ trong xóm mà mình gặp. Tôi cũng không còn thói quen mua đồ mới dịp năm mới, vì bất cứ khi nào cần mình cũng có thể mua chứ không đợi một dịp nào cả.
- Chị có bao giờ cảm thấy thiệt thòi khi có một tuổi thơ không trọn vẹn?
Tôi cảm ơn ông trời đã cho tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khổ. Nhờ đó, tôi nhìn thấy được sự vất vả của cha để lo cho anh em tôi không chịu thiệt thòi. Cha tôi từng bán vé số, chạy xe ôm, phụ việc nhà, từng cúi đầu nhặt từng đồng bạc lẻ người ta vứt xuống đất.
Những ngày cận Tết, ông về nhà rất trễ vì người ta mướn làm công rất nhiều. Nếu tôi sinh ra trong một nhà giàu có, chắc tôi sẽ không hiểu được sự hy sinh của ông dành cho anh em tôi.
Người miền Tây như chúng tôi ít khi thể hiện tình cảm bằng lời nói yêu thương. Với tôi như vậy là sến. Tôi thích thể hiện bằng hành động cụ thể, chẳng hạn, bận rộn đến mấy tôi cũng dắt các cháu đi sắm đồ mới trong những ngày cận Tết.
Ngọc Trinh tạo dáng trước ngôi nhà cô xây cho bố mẹ ở quê. |
Năm trước là năm tuổi của tôi, nhưng tôi thấy sự nghiệp rất suôn sẻ, thuận lợi. Việc kinh doanh thời trang cho tôi lợi nhuận tốt ngoài mong đợi và cũng giúp tôi mở rộng quan hệ, tự tin hơn khi tiếp xúc với người lạ.
Càng làm việc, tôi lại càng thấy hứng thú. Ngoài ra, tôi cũng cảm thấy vui khi mua những món đồ hiệu bằng tiền của mình chứ không phải mở lời với người yêu như trước.
Tuy nhiên, chuyện tình cảm lại có vẻ tỷ lệ nghịch với công danh. Chưa bao giờ tôi và người yêu cãi nhau nhiều như năm ngoái. Tôi buồn nhiều, giận nhiều, khóc cũng nhiều, nhưng sau tất cả, chúng tôi thấy gắn bó hơn bao giờ hết. Đó cũng là điều may mắn vì có lúc, tôi ngỡ đã "đường ai nấy đi" luôn rồi.
- Ước mong của chị trong năm mới?
Năm nay, tôi sẽ mở cửa hàng mới ở Hà Nội và nhờ chị gái quản lý. Tôi chỉ mong mọi việc tiếp tục suôn sẻ như cửa hàng ở Sài Gòn.
Ngoài ra, tôi muốn giúp anh tôi có nhà mới trong năm nay. Về phần mình, tôi đã thực hiện được ước mơ trong năm ngoái là đổi xe. Tôi vẫn đang làm việc chăm chỉ để tự tậu cho mình một căn biệt thự trước năm 30 tuổi.
Tôi cũng sẽ dành thời gian hoạt động nghệ thuật tích cực hơn trong năm sau với dự án phim mà mình làm nhà đầu tư, hy vọng khán giả sẽ đón nhận.
Nguồn: VnExpress
Bình luận