Video: Nghệ sĩ xiếc Minh Long chia sẻ về cha và gia đình với nhiều góc khuất
Sau những chia sẻ của ông Hoàng – nhân vật người cha trong câu chuyện “xem truyền hình, tìm thấy con sau 17 năm”, phóng viên VTC News đã liên lạc cùng nghệ sĩ xiếc kungfu Minh Long, lắng nghe những chia sẻ của anh để hiểu hơn về hoàn cảnh gia đình của nam nghệ sĩ.
Hẹn gặp tại một quán cafe quen thuộc, nghệ sĩ xiếc sinh năm 1985 đưa cả vợ và con gái nhỏ cùng đi, anh cười hiền lành: “Con gái tôi đó, để ở nhà thì cháu không chịu, nên hẹn ra quán quen mới dám đưa cháu cùng đi.” Sau khi làm “chú hề bóng” cho con chơi xong, anh chia sẻ câu chuyện của gia đình mình.
- Cảm nhận của anh khi tham gia một chương trình truyền hình và tìm lại được cha?
Tôi rất bối rối, vì không phải như lời cha tôi kể với mọi người là lạc tôi 17 năm, từ khi tôi chào đời, vừa tròn 1 tháng tuổi cha mẹ đã bỏ mặc tôi cho bà nội nuôi, không một lần hỏi thăm sau đó.
Người mà tôi yêu thương nhất, và thương tôi nhất trong gia đình chỉ duy nhất có nội, lúc còn bé tôi hay bị ốm, một mình bà thức đêm lo lắng cho tôi, trong khi cha mẹ tôi không ai quan tâm đến. Tuổi thơ tôi chỉ có bà nội, tôi từng ước được như bao đưa trẻ khác có tình thương của cha mẹ, nhưng đành phải cam chịu.
Lúc tôi khoảng 6 tuổi, cha từng về nhà đòi bắt tôi đi theo, khi đó tôi mới biết mặt cha mình như thế nào, nhưng bà nội cương quyết không để ông đưa tôi đi. Dù chịu nhiều vất vả, bà nội cũng cố gắng để tôi được học hành như bao người, nhưng sau khi nội qua đời tôi chỉ học đến lớp 7 rồi nghỉ hẳn, tự mình đi làm mưu sinh.
Còn nhớ năm tôi 12 tuổi, bà nội qua đời, họ hàng trong nhà đều đến viếng tang nhưng tuyệt nhiên không thấy cha mẹ tôi đâu. Tôi bỗng nhiên trở nên lạc lõng, cha mẹ thì không liên lạc được, không còn chỗ dựa tôi cứ đi lang thang vô định, từ Đồng Tháp tôi đi đến tận An Giang trong lòng không ngừng một câu hỏi: “Vì sao cha mẹ bỏ con, không quan tâm đến con?”.
Không có được câu trả lời, tôi chỉ còn quyết tâm phải nỗ lực mà sống. Vậy là tôi làm đủ thứ việc, ai sai gì làm nấy, có tiền ăn vài bữa qua ngày.
Sau đó tôi lên Sài Gòn để tiện cho việc học và kiếm tiền từ nghề xiếc kungfu, tôi nghe nói cha và người vợ 2 đang sống tại quận 7, từ đó đến giờ tôi cũng nhiều lần đi tìm cha, nên việc có số liên lạc cũng không khó khăn gì. Lúc ấy cha bảo tôi về sống chung cùng ông và vợ sau.
Tôi vào gia đình thì biết thân biết phận của mình, tôi cũng từng làm phu khuân vác, 12 tuổi đầu đi khuân vác gạo tại bến tàu, để đủ tiền tự lo cho mình, tôi làm quần quật từ sáng đến tối. Nhưng dì không thích tôi và hay đánh đập tôi, cha tôi thì đối xử bất công với tôi khi so với 2 người con riêng của dì. Ví dụ như cho tiền thì cho tôi 2.000 đồng, còn con dì lại được 10.000 đồng… tôi không hiểu vì sao mình bị phân biệt đối xử như vậy.
Sau khi chương trình lên sóng, tôi có đọc mấy bài báo, thấy cha tôi kể chuyện đi tìm tôi, cảm giác đầu tiên của tôi là bối rối, sau nữa là thấy “có gì đó sai sai”. Sai sự thật đầu tiên chính là câu chuyện cuộc sống tại nhà mẹ kế thứ 2, cha tôi nói vì chịu không nổi cảnh tôi bị đàn áp nên ra đi, nhưng sự thật, tôi mới là người ra đi đầu tiên sau khi bị đánh đập, lúc đó cha vẫn ở nhà, và chỉ nhìn.
Nhà cha tôi thuê ở quận 7, ra đầu ngõ cũng mất 1km, tôi cố tình đi thật chậm để mong cha chạy theo mình, nhưng không, tôi đi mãi 1 con đường không rẽ ngang – dọc cả 10 km vẫn không thấy cha đi tìm. Tại sao đến khi tôi lên truyền hình, cha lại kể một câu chuyện khác?
- Phải chăng cha anh có nỗi khổ tâm gì khác, ông đã lặn lội từ TP.HCM về Vĩnh Long rồi quay ngược lại nơi tổ chức chương trình để tìm anh, đó cũng là cách ông thể hiện tình cảm ?
Sau khi tôi từ nhà dì kế thứ 2 đó ra đi, tôi vẫn nghe thông tin về cha, ông tiếp tục đi bước nữa với người phụ nữ ở tỉnh nào tôi không rõ. Còn chuyện ông chia sẻ hành trình đi tìm tôi, tôi nói thật là thấy không hợp lý.
Tôi vẫn còn họ hàng gia đình bà con và ai cũng biết gia đình tôi, biết về tôi cũng như cha mẹ tôi. Nếu tìm tôi, ông có thể hỏi họ hàng, ông có nói đi tìm tôi không gặp, không liên lạc được… nhưng tôi cũng hỏi người thân, họ hàng, mọi người đều bảo từ lúc xưa đã không thấy ông nhắn nhủ gì.
Người dưng còn đối xử tình nghĩa với tôi hơn cả cha mẹ.
Nghệ sĩ xiếc Minh Long
Ông kể chuyện sau khi xem chương trình xong là chờ đến sáng để bắt xe đi Vĩnh Long tìm tôi, khi đó tôi đang trên đường đi diễn, thầy Kao Long là người gặp ông và gọi điện cho tôi đầu tiên, sau khi đến điểm diễn tôi liên lạc lại với thầy để nói chuyện với cha mình.
Qua điện thoại tôi có nhận ra giọng của ông, tôi cũng hỏi: “Vì sao mấy chục năm qua cha không tìm con mà bây giờ con lên truyền hình cha mới đi tìm?”, thì chỉ nhận được sự lảng tránh. Rồi cha tôi nói ông đang bệnh nặng, nói tôi không nghĩ cho ông thì cũng phải biết lo cho 2 đứa em. Mà em nào tôi cũng không biết nữa.
Bà hai và cha tôi có 1 người con chung, cậu ấy bây giờ cũng đã có vợ con rồi, còn bà ba tôi chưa biết mặt cũng không rõ có con với ông hay không, nên tôi thấy hơi mơ hồ. Tôi vẫn hẹn cha mình ngày 1/10 sẽ gặp nhau, tôi mong rằng những gì ông nói trước đó về việc vì sao đi tìm tôi là sự thật.
- Anh vẫn còn giận cha mình?
Đúng, tôi vẫn còn giận vì ông bỏ rơi tôi. Bây giờ tôi cũng là cha một đứa trẻ, điều mà tôi mong muốn nhất là cuộc sống hạnh phúc của con gái tôi, tôi không hiểu vì sao ngày xưa cả cha và mẹ tôi đều bỏ rơi tôi như vậy.
Cha tôi chia tay mẹ không lâu thì thời gian sau bà cũng đi bước nữa, gần đây bà cũng có số điện thoại của tôi, bà gọi hỏi han quan tâm nhau thì ít mà xin tiền thì nhiều. Mẹ tôi nghiện bài bạc, đổ vào đó không biết bao nhiêu là tiền, về sau tôi không cho bà tiền nữa thì bà không liên lạc luôn.
Thế nên khi cha đột ngột xuất hiện sau khi tôi lên sóng truyền hình, tôi cũng lo lắng, tôi không biết hành động ấy có xuất phát từ tình thương thật sự hay không.
Tôi cũng nhắn chủ với cha rằng, nếu có duyên sẽ gặp nhau, người ta hay nói “Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”, tôi có ít học thật nhưng tôi biết thế nào là đạo nghĩa, tôi chỉ hy vọng ông sẽ có hành động để tôi có thể tin tưởng rằng những gì ông nói là thật lòng.
Suốt khoảng thời gian tuổi thơ của tôi, từ việc tự học xiếc kungfu, đập đầu vào gạch bể đầu tự đi khâu, đến những tháng ngày lang thang cùng các đoàn xiếc nhiều lúc đang ngủ ghe bị ngập nước xém chết đuối. Rồi đến khi đi làm đủ thứ nghề kiếm thêm như đánh giày, bán vé số, bị người ta đánh đập, bị bắt, hay những chuyện vui như tôi lấy vợ, có con... tất cả đều không có bóng dáng của cha và mẹ.
Tôi đã sống như cây cỏ ven đường, tự mình sinh tồn, tôi khao khát tình thương yêu từ cha mẹ nhưng chưa một lần có được, những gì tôi nhận lại chỉ là chua chát.
Từ khi gặp vợ tôi và có con gái nhỏ tôi mới cảm nhận được tình yêu thương là gì, lớn lao như thế nào. Cuộc đời tôi khổ cực, làm nghề nguy hiểm gần như đánh cược sinh mạng của mình, chỉ mong con gái tôi có một cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần.
Tôi và vợ nhiều lần giấu con sau khi đi diễn về hay lúc luyện tập người đầy thương tích máu me, công việc này cũng không kiếm được nhiều tiền và thu nhập ổn định, nhưng làm việc khác thì tôi chỉ cầm chừng được 1 thời gian xong lại bỏ vì nhớ sân khấu, nhớ nghề. Tôi cũng ít khi ở nhà vì phải “đi cày”, tôi mong con gái mình có thể học hành đến nơi đến chốn không cực khổ như tôi.
Tôi kể ra ở đây để các bạn biết, tôi đã là một người cha và hoàn toàn hiểu cảm giác của việc làm cha là như thế nào, tôi cũng đoán về việc sẽ không ít người nói tôi bất hiếu khi không gặp cha mình, nhưng bạn thử đặt trường hợp là tôi xem, bạn có đủ dũng cảm để tin tưởng và tha thứ?
- Xin cám ơn anh về những chia sẻ!
Bình luận