![]() |
| James Turrell: Một thời dĩ vãng, diễn ra tại bảo tàng quốc gia Canberra (Úc) |
Hướng dẫn viên Sutart Ringholt, người chịu trách nhiệm dẫn tour chia sẻ: “Thử nghĩ xem, những thời điểm hạnh phúc nhất, chẳng phải chúng ta đều khỏa thân sao: Khi tắm chúng ta khỏa thân, khi ngủ đôi lúc chúng ta khỏa thân rồi lúc chúng ta “ân ái” chẳng phải cũng khỏa thân? – Đó hẳn là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời.”
Họa sĩ James Turrell tin rằng cơ thể chúng ta có mối quan hệ mật thiết với ánh sáng, nhưng đôi khi ta phớt lờ nó. Ông nói: “Ánh sáng là một phần trong khẩu phần ăn của chúng ta. Cơ thể chúng ta hấp thụ vitamin D khi da tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng. Thiếu vitamin D, dẫn đến mất cân bằng serotonin, chất dẫn truyền thần kinh trong não bộ, gây nguy cơ mắc chứng trầm cảm. Ánh sáng là một loại thực phẩm.”
Để cảm nhận được ý đồ của tác giả: "Một thời dĩ vãng", trước tiên bạn phải bước vào hội trường chính của buổi triển lãm, đây đúng là 1 trải nghiệm độc đáo trong đời.
![]() |
| Du khách chiêm ngưỡng tác phẩm Raemar pink white (1969) |
“Đó là lần đầu tiên tôi không mặc quần áo nơi công cộng. Tôi thấy thoải mái trong từng bước đi. Nhưng chỉ đến khi đứng trước, chiêm ngưỡng 1 trong số các tác phẩm của Turrell tôi mới hiểu lý do thực sự tôi ở đây là gì. Tại sao thưởng thức nghệ thuật - đôi khi chúng ta quan sát, đôi khi lắng nghe nhưng rất hiếm khi chúng ta sử dụng toàn bộ cơ thể”, du khách nói thêm.
Tác phẩm "Raemar pink white" (1969) mới nhìn qua thì tưởng chừng đơn giản. Trên nền giấy hình chữ nhật, một luồng sáng màu hồng hắt ra, không rõ nguồn phát.
Một du khách khác nói: “Cảm giác khoái lạc, không phải nhục dục. Tôi cảm nhận sâu sắc được không khí mát lạnh lướt qua da thịt, một lọn tóc khẽ xõa ngang vai. Xung quanh tôi ai ai cũng đăm chiêu quan sát, như thể ngây ngất trong niềm vui sướng vậy.”
Du khách tham gia triển lãm có cả nam giới và nữ giới ở nhiều độ tuổi khác nhau, nhưng tất cả đều trưởng thành và khỏa thân. Đây là lần đầu tiên họ khỏa thân ở nơi công cộng.
Sinh viên Sarah Hanlin, 24 tuổi chia sẻ: "Càng đến gần ngày diễn ra buổi triễn lãm, tôi càng thấy có chút lo sợ. Trên đường đi từ Melbourne đến Canberra tôi đã tưởng tượng ra cảnh mình không mặc quần áo, rồi tôi tự hỏi liệu tôi sẽ đặt tay ở đâu. Bạn biết đấy, thông thường khi lo lắng chúng ta vẫn thường cho tay vào túi và nắm chặt một vật gì đó mà."
“Rồi khi bắt đầu cởi quần áo tôi lại càng lo lắng hơn, tôi băn khoăn liệu mình làm có đúng thứ tự không, hay là nên ngồi xuống? Cuối cùng tôi cũng khỏa thân. Ban đầu tôi có chút gì đó né tránh, không biết nên đặt tay ở đâu. Tôi tự nhủ sẽ không đặt chúng lên hông vì như vậy mọi người sẽ nhận ra là tôi đang e thẹn. Đứng thẳng. Nhìn vào khoảng trống và hành động bình thường. Tôi tự nhắc nhở."
"Dần dần những rung động khỏa lấp hết e thẹn của tôi. Tác phẩm mà tôi thích nhất là 'Sight Unseen' trong loạt những bức Ganzfeld của James Turrell, nơi khán giả chìm vào không gian ánh sáng hắt ra từ bức tường tưởng chừng như xa vô tận. Tôi như được bơi trong hồ ánh sáng vậy. Nếu vẫn mặc quần áo chắc chắn sẽ không thể cảm nhận hết được tác động của ánh sáng. Đây quả là một trải nghiệm tuyệt vời."
















Bình luận