Nếu mới từ giai đoạn này mà chúng ta đã dùng từ thành quả đối với những gì Mourinho làm được ở Man United thì quả thực là quá vội vàng.
Những chiến thắng thuận lợi ở giai đoạn mở màn cùng sự xuất hiện của Ibra và Pogba có thể cho thấy Man United đã chính thức sang một trang khác, với dấu ấn rất rõ của HLV người Bồ Đào Nha nhưng thực chất, dấu ấn lớn nhất lại nằm ở điểm khác. Đó chính là cái chất Mourinho, chưa phải ở lối chơi, mà ở lối làm việc.
Hôm qua, việc của Mata đã giải quyết xong, rốt ráo. Mata đã ngồi xuống nói chuyện với Mourinho, và chấp nhận anh sẽ ở lại, với một cương vị không còn được như trước nữa.
Mourinho xác định rõ với Mata, anh không phải là người sẽ được ra sân chính thức như ở cuối mùa giải trước, với Van Gaal. Thay vào đó, anh phải cạnh tranh vị trí, thậm chí ở tư thế lép vế hơn. Nếu anh cảm thấy ngột ngạt, ở mùa Giáng sinh, Mourinho sẽ xem lại đội hình của mình, và có thể mở cánh cửa cho anh ra đi.
Có thể nói, Mourinho xử lý chuyện nhân sự quá gọn. Chỉ riêng trường hợp Schweinsteiger là có vẻ không được đẹp mắt lắm, nhưng thực sự thì cũng chẳng vấn đề gì.
Video HLV Mourinho khiến fan Chelsea ở Trung Quốc đau lòng khi không ký lên chiếc áo của Blue
Schweinni rõ ràng là một vụ mua hớ của Van Gaal, và Mourinho chẳng có nhiệm vụ phải gánh vác cái sai lầm tàn dư ấy cả. Người Đức không hài lòng ư? Cửa Old Trafford mở rộng mà. Cứ sang mà đón thần tượng của mình về nước.
Chất Mourinho là thế. Xây dựng bộ khung chính rất nhanh, rất sớm và dùng ý chí đè bẹp những phản kháng vốn dĩ đã yếu ớt của những cầu thủ ngôi sao.
Ít ai nghĩ một vụ bom tấn như Pogba lại có thể xong trước thời điểm thị trường đóng cửa tới hơn nửa tháng. Bom tấn thường nổ chậm, và sát nút. Nhưng Mourinho thì không.
Ông cần bộ khung của mình phải gọn gàng, đâu ra đó trước khi mùa giải khởi tranh. Bởi thế, đội bóng của ông luôn vận hành trơn tru ngay từ lúc khởi đầu mùa giải. Tất nhiên, nói thế cũng phải loại trử những khi “tai nạn”, như khi ông không được Chelsea cho tăng cường, và đổ sập trước sự quá tải tinh thần của một đám ngôi sao kiêu binh.
Arsene Wenger không có được thứ quyết liệt và nhanh chóng ấy của Mourinho. Bởi thế, Arsenal lúc nào cũng đáng ngờ vực. Còn Pep ư? Ông chưa thoát nổi đám bùng nhùng mang tên Joe Hart được. Ông sẽ còn phải sống với nó, đối diện nó và phải giải quyết hậu quả mà nó để lại. Trong lúc ấy, Man United cùng Mourinho tiến băng băng.
Ở Premier League bây giờ chỉ có Conte là người chuẩn bị sớm sủa như Mourinho mà thôi. Và đó mới là đối thủ tiềm tàng của Mourinho ở mùa giải hứa hẹn căng thẳng trước mắt.
Song không mấy người đánh giá cao tiềm năng của Conte như Pep, dù thực chất khả năng của Conte là rất đáng phải nể vì. Và đó cũng là lợi thế của Conte, người lặng lẽ.
Mourinho đã có sẵn gần như tất cả, do chính ông đã hoạch định, đã hình dung sớm và đã tạo ra. Nên nhớ, ngay khi bị Chelsea sa thải, và nghĩ đến viễn cảnh làm việc ở Man United, Mourinho đã tính toán xem Man United ấy cần thay đổi gì, chỉnh sửa chỗ nào.
Đó là một đức tính, một phẩm chất hiếm có. Và với những đức tính, phẩm chất ấy, có lẽ tất cả những HLV đang tại vị cũng nên gọi Mourinho bằng thầy.
Bình luận