Mặc dù đã lấy được chồng ngoại quốc nhưng cuộc sống của Cầu vẫn khốn khó đã gieo rắc vào lòng cô gái xinh đẹp ý nghĩ làm giàu bất chính.
Nghĩ là làm, năm 16 tuổi, cái tuổi trăng tròn đang ở độ xuân sắc nhất của người con gái, Cầu tìm cách sang Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc để làm thuê. Tại đây Cầu gặp một anh chàng Trung Quốc cùng bán hàng thuê với mình tại chợ Pò Chài, hai người đem lòng yêu nhau và kết làm vợ chồng. Thế là giấc mộng đổi đời của Cầu tan vỡ, đồng lương bèo bọt của cả hai vợ chồng không thể khiến cuộc sống trở nên sung túc hơn mà ngày càng túng thiếu, nhất là khi đứa con gái đầu lòng ra đời.
Cảnh túng quẫn cứ mãi bám riết lấy vợ chồng Cầu, cũng từ cái nghèo ấy đã gieo rắc vào đầu cô gái ý nghĩ làm giàu bất chính. Sống ở vùng biên giới giữa hai nước nên Cầu đã chứng kiến nhiều cảnh lừa đảo, buôn bán người qua biên giới để kiếm tiền như cơm bữa. Thấy công việc đó nhẹ nhàng lại kiếm được nhiều tiền nên Cầu đem chuyện kể cho chồng nghe, người chồng liền ‘hoan nghênh’ và ủng hộ kế hoạch kiếm tiền của vợ.
Thế rồi Cầu về nước, trở lại quê nhà để kiếm tìm những con mồi non nớt để lừa bán vào nhà chứa. Với chiêu thức làm quen, tỏ ra thân thiết rồi rủ rê đi chơi hoặc nói qua Trung Quốc bán hàng, phát tờ rơi với thu nhập cao, liên tiếp Cầu và đồng bọn đã lừa bán thành công 4 phi vụ buôn người qua biên giới. Nạn nhân của chúng là 3 phụ nữ và 2 trẻ em đã bị bán vào những ổ mại dâm vùng biên.
Cứ mãi sa chân vào con đường tội lỗi, lấy mạng sống con người làm hàng hóa, Cầu đã bị đồng tiền thôi miên và sai khiến. Cứ thế cô không dừng lại mà luôn tìm cách để lừa lọc phụ nữ và trẻ em để bán vào các nhà chứa để kiếm tiền.
Việc làm độc ác của người đàn bà xinh đẹp ấy chỉ dừng lại khi một số nạn nhân bị bán vào động quỷ trốn thoát về Việt Nam và tố cáo hành vi của Cầu. Ban đầu Cầu trốn chạy sự truy bắt của lực lượng công an nhưng sau đó Cô đã tự động trở về nước đầu thú.
Với tội ác của mình gây ra, Trần Thị Cầu đã bị TAND tỉnh Lạng Sơn tuyên 22 năm tù về tội danh ‘Buôn người’. 22 năm tù giam đồng nghĩa với việc cô bị giam cầm, mất tự do, toàn bộ quãng thời gian tuổi trẻ sẽ qua đi trong 4 bức tường giam lạnh lẽo.
Giờ đây Trần Thị Cầu đang trả án tại Trại giam Lạng Sơn, trải qua biết bao thăng trầm, bước ngoặt của cuộc sống và thời gian vẫn không làm mất đi những đường nét xinh đẹp của cô sơn nữ vùng biên này. Cầu nói đã viết rất nhiều lá thư với mong muốn được gửi về cho bố mẹ để xin lỗi nhưng cứ mỗi lần viết xong cô lại xóa đi. Cầu ân hận về những việc làm mình đã gây ra, cô nói cứ mỗi lần viết thư xong cô không dám gửi đi bởi cô sợ bố mẹ nhận thư của đứa con bất hiếu lại càng thêm tủi nhục…
Một điều khiến Cầu day dứt nhất chính là đứa con gái bé bỏng của mình, cô nói mình đã gây ra tội lỗi quá lớn, giờ đây thi hành án 22 năm, không chăm sóc được con, cô sợ nó không nhận người mẹ này. Khi về đầu thú Cầu nói rằng toàn bộ số tiền thu được trong các phi vụ buôn người trên cô không dám tiêu sài mà đưa hết cho chồng. Cô mong kiếm đủ số tiền để cho chồng mở được một cử hàng buôn bán mưu sinh.
Nhưng dù mục đích là gì thì Cầu đã phạm phải tội quá lớn, cô đã xem mạng người như thứ hàng hóa để mua bán, trực tiếp đầy đọa người vô tội vào ‘địa ngục trần gian’. Với tuổi đời và số năm cô phải trả án sẽ hơn nửa đời người, cái giá phải trả cho phút hám lợi của cô quá đắt. Sự ăn năn hối hận của Cầu đã quá muộn cho hành vi phạm tội trước đó và đấy cũng chính là bài học đắt giá cho những người nôn nóng kiếm tiền bất chấp thủ đoạn.
Theo Công lý
Sinh ra trong một gia đình nghèo ở phố Lao Động, thị trấn Lộc Bình, Lạng Sơn, Trần Thị Cầu (24 tuổi) là con út trong gia đình có 3 anh chị em. Cuộc sống nghèo túng khiến Cầu và các anh chị em trong nhà đều lỡ dở chuyện học hành để tự đi làm kiếm sống.
Vốn là cô gái xinh đẹp nên Cầu sớm ý thức được việc phải lấy được một người chồng giàu có để đổi đời. Thấy ở vùng quê nghèo có rất nhiều phụ nữ lấy chồng ngoại quốc và có cuộc sống sung túc nên Cầu đề ra ý định trong đầu sẽ vượt biên sang Trung Quốc lấy chồng.
Mỹ nhân trại giam Trần Thị Cầu |
Nghĩ là làm, năm 16 tuổi, cái tuổi trăng tròn đang ở độ xuân sắc nhất của người con gái, Cầu tìm cách sang Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc để làm thuê. Tại đây Cầu gặp một anh chàng Trung Quốc cùng bán hàng thuê với mình tại chợ Pò Chài, hai người đem lòng yêu nhau và kết làm vợ chồng. Thế là giấc mộng đổi đời của Cầu tan vỡ, đồng lương bèo bọt của cả hai vợ chồng không thể khiến cuộc sống trở nên sung túc hơn mà ngày càng túng thiếu, nhất là khi đứa con gái đầu lòng ra đời.
Cảnh túng quẫn cứ mãi bám riết lấy vợ chồng Cầu, cũng từ cái nghèo ấy đã gieo rắc vào đầu cô gái ý nghĩ làm giàu bất chính. Sống ở vùng biên giới giữa hai nước nên Cầu đã chứng kiến nhiều cảnh lừa đảo, buôn bán người qua biên giới để kiếm tiền như cơm bữa. Thấy công việc đó nhẹ nhàng lại kiếm được nhiều tiền nên Cầu đem chuyện kể cho chồng nghe, người chồng liền ‘hoan nghênh’ và ủng hộ kế hoạch kiếm tiền của vợ.
Thế rồi Cầu về nước, trở lại quê nhà để kiếm tìm những con mồi non nớt để lừa bán vào nhà chứa. Với chiêu thức làm quen, tỏ ra thân thiết rồi rủ rê đi chơi hoặc nói qua Trung Quốc bán hàng, phát tờ rơi với thu nhập cao, liên tiếp Cầu và đồng bọn đã lừa bán thành công 4 phi vụ buôn người qua biên giới. Nạn nhân của chúng là 3 phụ nữ và 2 trẻ em đã bị bán vào những ổ mại dâm vùng biên.
Cứ mãi sa chân vào con đường tội lỗi, lấy mạng sống con người làm hàng hóa, Cầu đã bị đồng tiền thôi miên và sai khiến. Cứ thế cô không dừng lại mà luôn tìm cách để lừa lọc phụ nữ và trẻ em để bán vào các nhà chứa để kiếm tiền.
Việc làm độc ác của người đàn bà xinh đẹp ấy chỉ dừng lại khi một số nạn nhân bị bán vào động quỷ trốn thoát về Việt Nam và tố cáo hành vi của Cầu. Ban đầu Cầu trốn chạy sự truy bắt của lực lượng công an nhưng sau đó Cô đã tự động trở về nước đầu thú.
Với tội ác của mình gây ra, Trần Thị Cầu đã bị TAND tỉnh Lạng Sơn tuyên 22 năm tù về tội danh ‘Buôn người’. 22 năm tù giam đồng nghĩa với việc cô bị giam cầm, mất tự do, toàn bộ quãng thời gian tuổi trẻ sẽ qua đi trong 4 bức tường giam lạnh lẽo.
Giờ đây Trần Thị Cầu đang trả án tại Trại giam Lạng Sơn, trải qua biết bao thăng trầm, bước ngoặt của cuộc sống và thời gian vẫn không làm mất đi những đường nét xinh đẹp của cô sơn nữ vùng biên này. Cầu nói đã viết rất nhiều lá thư với mong muốn được gửi về cho bố mẹ để xin lỗi nhưng cứ mỗi lần viết xong cô lại xóa đi. Cầu ân hận về những việc làm mình đã gây ra, cô nói cứ mỗi lần viết thư xong cô không dám gửi đi bởi cô sợ bố mẹ nhận thư của đứa con bất hiếu lại càng thêm tủi nhục…
Nạn nhân của những vụ buôn người chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, sau khi bị lừa sang Trung Quốc họ bị bán vào các động mại dâm (Ảnh minh họa) |
Một điều khiến Cầu day dứt nhất chính là đứa con gái bé bỏng của mình, cô nói mình đã gây ra tội lỗi quá lớn, giờ đây thi hành án 22 năm, không chăm sóc được con, cô sợ nó không nhận người mẹ này. Khi về đầu thú Cầu nói rằng toàn bộ số tiền thu được trong các phi vụ buôn người trên cô không dám tiêu sài mà đưa hết cho chồng. Cô mong kiếm đủ số tiền để cho chồng mở được một cử hàng buôn bán mưu sinh.
Nhưng dù mục đích là gì thì Cầu đã phạm phải tội quá lớn, cô đã xem mạng người như thứ hàng hóa để mua bán, trực tiếp đầy đọa người vô tội vào ‘địa ngục trần gian’. Với tuổi đời và số năm cô phải trả án sẽ hơn nửa đời người, cái giá phải trả cho phút hám lợi của cô quá đắt. Sự ăn năn hối hận của Cầu đã quá muộn cho hành vi phạm tội trước đó và đấy cũng chính là bài học đắt giá cho những người nôn nóng kiếm tiền bất chấp thủ đoạn.
Theo Công lý
Bình luận