Video: Ba vừa bị tai biến, mẹ của 3 chị em lại bị COVID-19 cướp đi
“Mẹ có cánh mẹ bay lên trời rồi. Kìa, hình như mẹ đang muốn xuống lại kìa hai, nhưng sao Đức Phật không cho mẹ xuống…”, bó mình trước căn nhà chưa đầy 20m2 còn vương mùi nhang khói, cô bé 6 tuổi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mỗi ngày em đều ngước mắt lên trời nói chuyện, rồi tự hỏi: mẹ đi làm ở đâu mà lâu quá không về, tại sao chị hai lại nói mẹ lên trời, tại sao mẹ ở trên trời mãi không chịu về ôm em ngủ như trước…
Hơn một tháng nay, người dân sống trong hẻm 30/4 Thống Nhất (phường 16, quận Gò Vấp, TP.HCM) đã quen dần với mớ hình ảnh cứ lặp đi lặp lại này của cô bé Phương Anh, cô em út trong gia đình có 3 chị em vừa bị mất mẹ do đại dịch COVID-19.
Biến cố liên tiếp ập xuống
7 tháng trước, khi đợt dịch thứ 4 chưa bùng phát tại TP.HCM, cha của các em là ông Võ Hùng, 53 tuổi, làm nghề thầu xây dựng. Hồi đó, chuyện kinh tế trong nhà một tay ông lo hết. Mẹ các em là bà Huỳnh Ngọc Thùy, 45 tuổi, ở nhà chăm lo việc gia đình.
Cuộc sống của 3 chị em Phương Nhi (22 tuổi), Phương Như (16 tuổi) và Phương Anh (6 tuổi) cứ thế diễn ra, bình thường như bao đứa trẻ khác.
Thế nhưng, ngày định mệnh giữa tháng 3/2021, ông Hùng gặp bạo bệnh với cơn tai biến bất ngờ. Trải qua nhiều ca phẫu thuật, ông may mắn bước qua cửa tử. Ấy thế, để duy trì sự sống, hằng ngày ông vẫn phải dùng máy trợ tim, uống thuốc chống đông máu.
Tất cả tiền tiết kiệm, là vốn liếng mà hai vợ chồng gom góp cả đời để cho 3 chị em Phương Anh ăn học thành người, nay phải dồn để chữa trị cho ông. Từ ngày ông Hùng gặp chuyện, bà Thùy phải đi làm tạp vụ để lo cho gia đình. Cuộc sống của ông Hùng cũng từ đó thu hẹp trên chiếc giường bệnh với những cơn đau thấu người hằng đêm.
Mẹ nói sẽ ráng hết bệnh nhanh để về lo cho cha, vậy mà giờ lại đi luôn. Lúc đi thì còn nguyên hình hài mà sao khi về lại chỉ còn là hũ tro cốt.
Phương Nhi
Cuộc sống tưởng chừng cứ thế trôi qua, nhưng tai họa lại giáng xuống gia đình nhỏ. Cuối tháng 7/2021, gia đình 5 thành viên của Phương Anh đều có kết quả dương tính với COVID-19. Vài ngày sau đó cả gia đình được đưa đi cách ly vì nồng độ virus cao. Cách ly được một tuần, cả nhà còn tự tin là sẽ vượt qua được hoạn nạn nhưng bi kịch ập tới.
Bà Thùy trở nặng phải thở oxy, chỉ số SpO2 còn 60 và được chuyển sang Bệnh viện quận Gò Vấp điều trị. Thấy vậy, Phương Nhi xin cho Phương Như đi theo để tiện chăm sóc mẹ. Nhưng cô chị cả cũng không ngờ, đó là khoảnh khắc cuối cùng mà cô cùng Phương Anh và cha được thấy bà Thuỳ.
Gặp chúng tôi, đôi mắt ướt nhẹp của cô bé Phương Anh bối rối rồi gọi chị cả Phương Nhi: “Hai ơi, lại có người cho đồ ăn này hai ơi! Nhiều đồ ăn ngon thế này mẹ không về ăn cùng, tiếc quá hai ha!”
Từ trên căn gác nhỏ, với lỉnh kỉnh chén bát vừa giúp ông Hùng ăn trưa và uống thuốc, Phương Nhi chậm rãi bước xuống.
Kể với chúng tôi về gia cảnh của mình lúc này, Phương Nhi nức nở khóc. Nắm chặt đôi tay hai đứa em thơ, Phương Nhi động viên Phương Như kể về những giây phút cuối cùng chứng kiến mẹ ra đi.
Đối với Phương Như, những ngày cuối cùng chăm mẹ ở Bệnh viện quận Gò Vấp sẽ mãi là thước phim quay chậm theo em cả cuộc đời. Hình ảnh các bác sĩ ùa vào cấp cứu cho mẹ, những lần gấp rút nhồi tim, đeo oxy, những dòng nước mắt của mẹ lăn dài theo tiềm thức… tất cả hiện lên rối bời.
“Em đứng đó được 5 phút thì bác sĩ nói em ra ngoài. Ở bên ngoài em nhìn mẹ qua lớp cửa kính, bác sĩ tích cực nhồi tim. Khoảng 5 phút sau, bác sĩ ra báo mẹ em không qua khỏi. Lúc đó em khuỵ xuống, chỉ biết niệm Phật chứ không còn suy nghĩ được gì”, Phương Như mím chặt môi, ngăn để mình không bật khóc khi kể về thời khắc đau buồn.
Từ lúc mất mẹ, Phương Như luôn có cảm giác trống vắng. Chứng kiến cảnh mẹ ra đi, giờ đây em chỉ ước gì lại được nghe tiếng mẹ mắng như ngày xưa. Thậm chí, có đêm Như còn nằm mơ thấy mẹ về mắng: “Học như vậy làm sao mà đậu cấp 3 được”.
Từ ngày cha bệnh rồi mẹ bỏ 3 chị em mà đi, Phương Như xác định cuộc sống của mình sau này không còn như kế hoạch mà cha mẹ vạch trước đó. Cô từ bỏ dự định thi vào trường chuyên và đăng ký học ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 12 để vừa học văn hóa vừa học thêm nghề.
Cô sinh viên năm cuối gánh cả gia đình
Chị cả Phương Nhi hiện là sinh viên năm cuối ngành Công nghệ sinh học Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM. Lúc biết tin mẹ mất, lòng Phương Nhi chứa đầy những dằn vặt. Bao nhiêu câu hỏi tại sao và giá như cứ quẩn quanh trong suy nghĩ của em: “Tại sao lại không đi theo mẹ mà để cho em Như đi. Giá như người vào đó là mình, mình sẽ chăm cho mẹ kỹ hơn, hỏi bác sĩ tình hình mẹ được rõ hơn…”.
"Ngày trước, lúc mẹ còn ở nhà, cha bệnh mẹ chăm cho cha kỹ lắm. Nhưng từ lúc mẹ vô viện, em tập cho cha không phụ thuộc vào người khác nữa. Rồi em còn gọi video call cho mẹ xem, mẹ vui lắm còn nói là ‘Trời ơi ở nhà tui cưng bao nhiêu, hổng có tui là phải tự lo’. Mẹ nói sẽ ráng hết bệnh nhanh để về lo cho cha, vậy mà giờ lại đi luôn. Lúc đi thì còn nguyên hình hài mà sao khi về lại chỉ còn là hũ tro cốt”, Phương Nhi nấc nghẹn.
Hơn một tháng trôi qua kể từ ngày mẹ mất, Phương Nhi trở nên tháo vát hơn. Không chỉ làm chỗ dựa cho cha và hai em về mặt tinh thần, giờ đây Phương Nhi còn gồng gánh cả về kinh tế.
Cầm đơn thuốc của ông Hùng trên tay, Nhi mếu máo nhìn vào những loại thuốc giá lên đến 63.000 đồng/viên. Mỗi tháng, riêng tiền thuốc của ông Hùng đã gần 4 triệu đồng. Chưa tính tiền ăn, tiền học cho mình và các em, cô sinh viên năm cuối bất lực không biết những ngày tháng sau này sẽ ra sao, mình có gồng gánh nổi hay không…
Giờ đây, một ngày của Phương Nhi như dài hơn bởi công việc nhà, chăm bố, chăm em rồi cả việc lo cúng cho mẹ. Lo bằng ấy thứ việc, Nhi vẫn không bỏ việc học.
"Em còn chưa ra trường, 2 đứa em thì còn nhỏ quá. Giờ em chỉ mong sớm hết dịch rồi lên trường làm khoá luận tốt nghiệp để đi làm. Lo 2 đứa nó học hành cho tốt rồi lo ăn uống sinh hoạt gia đình hàng ngày thôi. Đến đâu hay đến đó.
Chứ như cha mẹ em, ngày xưa cứ tính toán lâu dài rồi cuối cùng chưa kịp gì thì cha đổ bệnh, mẹ thì giờ cũng đi luôn. Mọi tính toán cũng sụp hết”, Phương Nhi quẹt vội dòng nước mắt.
Trong căn phòng chưa đầy 10m2 ở trên gác, ông Hùng nằm đó, chăm chăm nhìn cô con gái út cầm chiếc lồng đèn chạy qua chạy lại. Vẻ mặt tiều tụy, ông gật đầu chào, rồi bật khóc nói những câu không rõ chữ.
“Coi tivi cả ngày vậy cho quên đi”, ông lắc đầu, hướng mắt về phía bàn thờ, nơi đặt hũ cốt của vợ. Kể từ ngày mất đi người vợ ông yêu, ông Hùng như người mất hồn. Lòng dạ rối bời, nhiều lúc ông chán nản, suy sụp, muốn đi theo vợ để bớt gánh nặng cho các con.
Đến hôm nay, căn nhà nhỏ vẫn bao trùm bầu không khí tang thương. Bên bàn thờ nghi ngút khói hương, những cô gái chỉ biết ôm nhau nhìn di ảnh mẹ, cố động viên nhau qua cơn cùng quẫn…
KÊU GỌI ĐỘC GIẢ GIÚP ĐỠ TRẺ MỒ CÔI DO COVID-19
Báo điện tử VTC News kêu gọi quý độc giả, các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ các em. Chúng tôi sẽ liên hệ cơ quan chức năng TP.HCM để trao tận tay những phần quà của nhà tài trợ đến các em, chia sẻ với các em phần nào những khó khăn trước mắt.
Mọi sự ủng hộ của quý độc giả xin gửi về:
Báo điện tử VTC News, số tài khoản: 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội. Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ Mã số 01.
Hoặc gửi trực tiếp về Tòa soạn Báo điện tử VTC News:
- Trụ sở chính: Tầng 12A, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- VPĐD phía Nam: Lầu 10, tòa nhà VOV, số 7, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
Bình luận