Ở bản Đun Pù, xã Nam Xuân, huyện Quan Hoá, tỉnh Thanh Hoá có những lớp học đặc biệt. Chúng tôi gọi là đặc biệt bởi lớp học dành cho lứa tuổi mầm non và tiểu học, nằm trên đỉnh núi cao, 4 mùa mây giăng, gió phủ. Dù điều kiện học tập còn nhiều khó khăn, thiếu thốn - phòng học được làm bằng gianh, tre, nứa lá, nhưng không khí lớp học thì ấm áp, giúp bước chân tới trường học chữ của các em học sinh miền biên viễn nơi đây đang ngày một gần hơn.
Bản Đun Pù với phần lớn đồng bào dân tộc Thái sinh sống, là một trong số 36 bản đặc biệt khó khăn của huyện Quan Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Cung đường từ chân núi lên đến điểm trường là những khúc cua tay áo, xe máy chỉ có thể đi số 1.
Cô Hà Thị Thoa , phụ trách lớp mầm non bản Đun Pù chia sẻ: “Vì lợi ích, ý nghĩa của dân bản vì các cháu và vì nhiệm vụ của các cô. Đường đi lên cao, khó khăn nhưng các cô cũng chấp nhận, tất cả vì các cháu”.
Điểm trường mần non Đun Pù có 20 cháu. Để duy trì sĩ số, những ngày trời mưa, cô giáo phải xuống tận nhà đưa học sinh lên lớp. Có hôm lên đến lớp thì áo quần cả cô và trò đều dính đầy bùn đất. Thương cô trò vất vả, đầu năm học 2021 - 2022, Trưởng bản Cao Văn Sơn đã vận động người dân trong bản đi rừng lấy gianh, tre… rồi cả bản dựng cho các cháu phòng học tạm.
“Đây là vùng đặc biệt khó khăn của huyện Quan Hoá, đường xá xa xôi điều kiện kinh tế khó khăn, chúng tôi đã bàn bạc, thống nhất kêu gọi bà con nhân dân đóng góp luồng nứa, tranh cọ, tập trung nhân lực để làm cho các cháu có chỗ học, chỗ ở”, ông Sơn cho hay.
Có phòng học, nhưng gió vẫn lùa tứ phía, bởi mùa Đông cắt da thịt đã đến. Cô Trần Thị Chinh, Hiệu trưởng nhà trường trăn trở: “Nhà trường đã lên kế hoạch, sẽ mua một số bạt về căng cho các cháu học. Mặc dù đã cố gắng mở thêm lớp học bằng gianh tre cho các cháu học nhưng chúng tôi vẫn băn khoăn vì mùa đông nhiệt độ thấp, các em học sinh sẽ bị lạnh”.
Cách lớp mầm non không xa, là lớp tiểu học. Lớp của cô Đoàn Thị Lý gọi là lớp ghép vì có 9 học sinh, nhưng có 3 học sinh lớp một và 6 học sinh lớp hai. Điểm đặc biệt là, phòng học này được trang bị hai chiếc bảng, 6 em học sinh lớp 2 học ở chiếc bảng phía Bắc, còn 3 em học sinh lớp một thì quay lưng lại với các anh chị lớp hai, học ở chiếc bảng phía Nam. Khi học sinh cả 2 lớp cùng đọc bài, rất khó để phân định. Vì vậy, cô giáo phải linh hoạt với 2 bài giảng, 2 giáo án cùng lúc.
Lý giải về lớp học “đặc biệt” này, thầy Lê Đình Sâm, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, vì đường xa, các cháu không thể đến trung tâm học, trong khi đó tại điểm trường thì số lượng học sinh quá ít đành phải ghép lớp 1 và lớp 2.
“Bản Đun Pù là điểm đặc biệt khó khăn, mùa nắng thì học sinh đi học chịu cảnh nắng nóng, mùa mưa thì rét. Do điều kiện địa hình đặc biệt khó khăn nên chúng tôi đề xuất chính quyền và các ngành tạo điều kiện cho dạy và học lại bản, nhưng học sinh ít nên phải ghép 2 lớp thành 1 phòng”, ông Sâm chia sẻ.
Theo ông Lê Đức Hiếu, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Hóa, trên địa bàn còn hơn 30 lớp ghép. Vấn đề nữa là tình trạng thiếu giáo viên, nhiều trường không có các phòng chức năng, thiếu đồ dùng, thiết bị dạy học, chế độ chính sách đối với giáo viên còn bất cập, đang đặt ra trong công tác dạy và học ở miền biên viễn này những thách thức.
“Là huyện miền núi có điều kiện khó khăn, hệ thống nước sinh hoạt thiếu thốn, dùng chủ yếu bằng nước suối… Điều kiện khó khăn, vất vả kèm theo là lương giáo viên thấp nên không thể khuyến khích sinh viên mới ra trường, giáo viên miền xuôi lên công tác”, ông Hùng thông tin.
Dù điều kiện dạy và học khó khăn là vậy, nhưng với sự quan tâm của chính quyền, sự tâm huyết của thầy cô giáo, những năm gần đây tỷ lệ học sinh chuyên cần ở khu vực vùng sâu ở Quan Hoá đã tăng lên đáng kể. Khẩu hiệu “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” thực sự đã và đang thay đổi trong nhận thức của phụ huynh, học sinh vùng khó khăn Quan Hoá.
Bình luận