(VTC News) - Lâm Chi Khanh kể về cơ duyên khi kết hợp song ca cùng Đan Trường những năm mới đi hát.
Cơ duyên cùng Đan Trường
Những năm 1998, công chúng rất hâm mộ những ca sỹ trẻ như Lâm Chí Khanh và Đan Trường. Và càng được lòng khán giả hơn, khi hai người đã có sự kết hợp với nhau trên các sân khấu ca nhạc:
‘Khi đó tôi đi hát ở quán café Bách Diệp, Đan Trường hát trước, còn tôi hát sau. Gặp nhau thì chào hỏi, cười nói với nhau vậy thôi chứ cũng chưa có ý định song ca.
Sau cả hai đều hát chung ở đoàn ca nhạc Sao Đêm do cô Hương Loan tổ chức, từ đó quen biết nhau hơn, thân thiết với nhau và ghép vào thành một cặp song ca.
Thực ra ghép cho vui, anh em bạn bè đồng nghiệp hát vậy thôi, chứ cũng không suy nghĩ tính toán dựa vào nhau để nổi hơn đâu. Thế nhưng khán giả lại rất hứng thú với cặp đôi song ca này, chính vì thế chúng thôi đã gắn bó với nhau hơn một năm trời.
Cho đến khi Đan Trường ký hợp đồng độc quyền với ông bầu, cậu ấy tách ra và hai đứa lại hoạt động độc lập với nhau. Tôi lại tiếp tục cần mẫn đứng trên sân khấu hàng đêm để đem giọng hát của mình phục vụ khán giả.’
Liều lĩnh làm liveshow
Bình thường ca sỹ phải nổi tiếng lắm mới nghĩ đến chuyện làm show. Mà một khi đã làm là phải tính toán kỹ lắm, nào thì khách mời, danh thu, đầu tư, thu lại, lỗ lãi ra sao.
Thế nhưng cuối năm 1999, khi vẫn còn xếp hàng trong danh sách ‘ca sỹ trẻ’, Lâm Chi Khanh lại quyết định làm liveshow. Đây có thể nói là một sự liều lĩnh của Khanh, bởi nếu không có sự hậu thuẫn vững chắc phía sau từ gia đình, ít ai lại có thể ‘chơi trội’ đến như thế:
‘Khi đó gia đình tôi và chị Loan, một người chị thân thiết đã đầu tư hoàn toàn để tôi có thể tổ chức một liveshow hoành tráng cho riêng mình. Ít ca sỹ trẻ nào mà lại ngông cuồng như thế lắm, nhưng tôi thì lại khác. Đó là liveshow Bước nhảy đầu tiên Lâm Chí Khanh kết hợp với công ty Bạn yêu nhạc để tổ chức.
Thực ra nếu hỏi tôi nghĩ gì khi làm show lúc đó thì câu trả lời sẽ là tôi không nghĩ gì cả. Từ nhỏ đến lớn tôi đã không phải là người nghĩ nhiều rồi. Mà nếu mình nghĩ xa nghĩ gần thì có thể làm show được như thế hay không?
Đơn giản là tôi có đam mê, được đầu tư tiền bạc. Chứ kinh tế thời điểm đó không phải là dư dả, nghĩ quanh nghĩ quẩn rồi cũng chẳng làm được đâu.
Hãy nghĩ rằng mình làm để PR, để có sản phẩm chất lượng, để có một thứ gì đó kỷ niệm. Sau này, mình có thứ để xem lại, rằng mình cũng đã có một thời như thế.
Những ý nghĩ đó đã thôi thúc tôi rất nhiều để quyết tâm tiến hành thực hiện liveshow đầu tiên này. Nếu làm show thành công thì nổi tiếng, không thành công thì sẽ là kỷ niệm đẹp một thời đi hát của mình.
Có thể tên tuổi mình khi đó được nhiều người biết, nhưng ủng hộ hay không lại là chuyện khác. Mình phải làm để giới thiệu tên tuổi mình chứ không làm thì đâu có ai biết được. Chứ cứ nghĩ là giới thiệu bằng một đĩa nhạc sơ sài thì chắc 50 năm nữa cũng không ai biết quá (cười).
Trước khi làm show, tôi có ra một album riêng, sau đó là cả loạt album hát chung với người này người kia. Khán giả họ biết tên mình nhưng biết rồi để đó. Nên tôi quyết định phải làm hoành tráng hẳn cho khác biệt với mọi người.
Cuối năm 1999 làm show, đầu năm 2000 tôi phát hành VCD ghi hình liveshow đó thì chỉ ba tháng sau thôi, cái tên Lâm Chí Khanh trở nên nổi đình nổi đám và được tất cả các bầu show săn đón ở mọi thể loại chương trình âm nhạc. Và khi đó, tôi biết mình đã thành công.’
Cát xê tăng hơn 100 lần
Nổi tiếng rất nhanh, mọi thứ đến với Lâm Chí Khanh như ánh hào quang sau một đêm, tỉnh dậy và chợt thấy mình được công chúng đón nhận. Các show diễn liên tục đến tay Lâm Chí Khanh, và đây chính là thời điểm cô sống được bằng đam mê của mình:
‘Khi đó tên tuổi nổi lên, tôi liên tục được mời đi tỉnh diễn show. Mà đi đến đâu là bầu show hốt bạc đến đó. Những sân khấu được dựng lên đơn giản, thô sơ cũng có đến 4.000-5.000 người đứng xem.
Tất cả đều tưởng tôi là ca sỹ Hồng Kông, bởi cái tên Lâm Chí Khanh lúc đó cũng khá lạ. Gương mặt tôi lại hao hao tài từ Lâm Chí Dĩnh, khán giả toàn hỏi có họ hàng gì không làm mình cũng không biết trả lời sao.
Đã thế, tôi lúc bấy giờ lại chuyên trị dòng nhạc Hoa, nào là Tình yêu sỏi đá, nào là Kẻ cắp trái tim…, bảo sao người ta lại không nhầm cho được.
Nhưng nhầm lẫn thế cũng là cái may, khi bởi chính sự tò mò, mình lại được họ theo dõi, lắng nghe và đón nhận. Cũng chính vì thế mà mình lại càng có cơ sở để đem tên tuổi của mình đến với nhiều người hơn.
Trước khi làm liveshow, cát xê của tôi bên đoàn Hương Loan chỉ có 200 nghìn. Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, cát xê đã tăng lên chóng mắt từ 20 đến 25 triệu cho một lần xuất hiện. Tôi nhớ giá vàng khi đó chỉ tầm 5 triệu/cây.
Ca sỹ chỉ có đi tỉnh mới có được nhiều tiền, chứ hát ở thành phố thì cũng chỉ từng đó. Hơn nữa ở thành phố cũng có lắm người, lắm đam mê nên mình không trở thành ‘của lạ’ để khán giả tò mò được.
Tôi cứ thế đi hát quanh năm suốt tháng ở tỉnh cũng không hết điểm. Ví như đi hát ở Cà Mau hơn nửa tháng, mỗi đêm hai show, cứ đi cano vào hát rồi lại đi cano sang điểm khác. Hết ở Cà Mau rồi lại sang những tỉnh lân cận, hết Nam rồi lại ra Bắc.
Thời điểm đó, cứ sáu tháng tôi đổi xe hơi một lần, đến cả đồng nghiệp trong giới cũng phải chóng mặt. Thời đó tiền nhiều nhưng không nghĩ đến chuyện buôn bán đất đai, chứ không thì bây giờ có khi tôi thành trùm bất động sản rồi (cười).
Ngoài 20 tuổi, còn rất trẻ, tôi chỉ thích xe hơi, và cứ lấy đó làm động lực để chăm chỉ hết ngày này qua tháng khác, hết show này qua show khác. Không biết mình đã kiếm được cơ man nào là tiền…’
Hiếu Cao
Những năm 1998, công chúng rất hâm mộ những ca sỹ trẻ như Lâm Chí Khanh và Đan Trường. Và càng được lòng khán giả hơn, khi hai người đã có sự kết hợp với nhau trên các sân khấu ca nhạc:
‘Khi đó tôi đi hát ở quán café Bách Diệp, Đan Trường hát trước, còn tôi hát sau. Gặp nhau thì chào hỏi, cười nói với nhau vậy thôi chứ cũng chưa có ý định song ca.
Sau cả hai đều hát chung ở đoàn ca nhạc Sao Đêm do cô Hương Loan tổ chức, từ đó quen biết nhau hơn, thân thiết với nhau và ghép vào thành một cặp song ca.
Thực ra ghép cho vui, anh em bạn bè đồng nghiệp hát vậy thôi, chứ cũng không suy nghĩ tính toán dựa vào nhau để nổi hơn đâu. Thế nhưng khán giả lại rất hứng thú với cặp đôi song ca này, chính vì thế chúng thôi đã gắn bó với nhau hơn một năm trời.
Cho đến khi Đan Trường ký hợp đồng độc quyền với ông bầu, cậu ấy tách ra và hai đứa lại hoạt động độc lập với nhau. Tôi lại tiếp tục cần mẫn đứng trên sân khấu hàng đêm để đem giọng hát của mình phục vụ khán giả.’
Bình thường ca sỹ phải nổi tiếng lắm mới nghĩ đến chuyện làm show. Mà một khi đã làm là phải tính toán kỹ lắm, nào thì khách mời, danh thu, đầu tư, thu lại, lỗ lãi ra sao.
Thế nhưng cuối năm 1999, khi vẫn còn xếp hàng trong danh sách ‘ca sỹ trẻ’, Lâm Chi Khanh lại quyết định làm liveshow. Đây có thể nói là một sự liều lĩnh của Khanh, bởi nếu không có sự hậu thuẫn vững chắc phía sau từ gia đình, ít ai lại có thể ‘chơi trội’ đến như thế:
‘Khi đó gia đình tôi và chị Loan, một người chị thân thiết đã đầu tư hoàn toàn để tôi có thể tổ chức một liveshow hoành tráng cho riêng mình. Ít ca sỹ trẻ nào mà lại ngông cuồng như thế lắm, nhưng tôi thì lại khác. Đó là liveshow Bước nhảy đầu tiên Lâm Chí Khanh kết hợp với công ty Bạn yêu nhạc để tổ chức.
Thực ra nếu hỏi tôi nghĩ gì khi làm show lúc đó thì câu trả lời sẽ là tôi không nghĩ gì cả. Từ nhỏ đến lớn tôi đã không phải là người nghĩ nhiều rồi. Mà nếu mình nghĩ xa nghĩ gần thì có thể làm show được như thế hay không?
Đơn giản là tôi có đam mê, được đầu tư tiền bạc. Chứ kinh tế thời điểm đó không phải là dư dả, nghĩ quanh nghĩ quẩn rồi cũng chẳng làm được đâu.
Hãy nghĩ rằng mình làm để PR, để có sản phẩm chất lượng, để có một thứ gì đó kỷ niệm. Sau này, mình có thứ để xem lại, rằng mình cũng đã có một thời như thế.
Những ý nghĩ đó đã thôi thúc tôi rất nhiều để quyết tâm tiến hành thực hiện liveshow đầu tiên này. Nếu làm show thành công thì nổi tiếng, không thành công thì sẽ là kỷ niệm đẹp một thời đi hát của mình.
Có thể tên tuổi mình khi đó được nhiều người biết, nhưng ủng hộ hay không lại là chuyện khác. Mình phải làm để giới thiệu tên tuổi mình chứ không làm thì đâu có ai biết được. Chứ cứ nghĩ là giới thiệu bằng một đĩa nhạc sơ sài thì chắc 50 năm nữa cũng không ai biết quá (cười).
Trước khi làm show, tôi có ra một album riêng, sau đó là cả loạt album hát chung với người này người kia. Khán giả họ biết tên mình nhưng biết rồi để đó. Nên tôi quyết định phải làm hoành tráng hẳn cho khác biệt với mọi người.
Cuối năm 1999 làm show, đầu năm 2000 tôi phát hành VCD ghi hình liveshow đó thì chỉ ba tháng sau thôi, cái tên Lâm Chí Khanh trở nên nổi đình nổi đám và được tất cả các bầu show săn đón ở mọi thể loại chương trình âm nhạc. Và khi đó, tôi biết mình đã thành công.’
Nổi tiếng rất nhanh, mọi thứ đến với Lâm Chí Khanh như ánh hào quang sau một đêm, tỉnh dậy và chợt thấy mình được công chúng đón nhận. Các show diễn liên tục đến tay Lâm Chí Khanh, và đây chính là thời điểm cô sống được bằng đam mê của mình:
‘Khi đó tên tuổi nổi lên, tôi liên tục được mời đi tỉnh diễn show. Mà đi đến đâu là bầu show hốt bạc đến đó. Những sân khấu được dựng lên đơn giản, thô sơ cũng có đến 4.000-5.000 người đứng xem.
Tất cả đều tưởng tôi là ca sỹ Hồng Kông, bởi cái tên Lâm Chí Khanh lúc đó cũng khá lạ. Gương mặt tôi lại hao hao tài từ Lâm Chí Dĩnh, khán giả toàn hỏi có họ hàng gì không làm mình cũng không biết trả lời sao.
Đã thế, tôi lúc bấy giờ lại chuyên trị dòng nhạc Hoa, nào là Tình yêu sỏi đá, nào là Kẻ cắp trái tim…, bảo sao người ta lại không nhầm cho được.
Nhưng nhầm lẫn thế cũng là cái may, khi bởi chính sự tò mò, mình lại được họ theo dõi, lắng nghe và đón nhận. Cũng chính vì thế mà mình lại càng có cơ sở để đem tên tuổi của mình đến với nhiều người hơn.
Trước khi làm liveshow, cát xê của tôi bên đoàn Hương Loan chỉ có 200 nghìn. Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, cát xê đã tăng lên chóng mắt từ 20 đến 25 triệu cho một lần xuất hiện. Tôi nhớ giá vàng khi đó chỉ tầm 5 triệu/cây.
Ca sỹ chỉ có đi tỉnh mới có được nhiều tiền, chứ hát ở thành phố thì cũng chỉ từng đó. Hơn nữa ở thành phố cũng có lắm người, lắm đam mê nên mình không trở thành ‘của lạ’ để khán giả tò mò được.
Tôi cứ thế đi hát quanh năm suốt tháng ở tỉnh cũng không hết điểm. Ví như đi hát ở Cà Mau hơn nửa tháng, mỗi đêm hai show, cứ đi cano vào hát rồi lại đi cano sang điểm khác. Hết ở Cà Mau rồi lại sang những tỉnh lân cận, hết Nam rồi lại ra Bắc.
Thời điểm đó, cứ sáu tháng tôi đổi xe hơi một lần, đến cả đồng nghiệp trong giới cũng phải chóng mặt. Thời đó tiền nhiều nhưng không nghĩ đến chuyện buôn bán đất đai, chứ không thì bây giờ có khi tôi thành trùm bất động sản rồi (cười).
Ngoài 20 tuổi, còn rất trẻ, tôi chỉ thích xe hơi, và cứ lấy đó làm động lực để chăm chỉ hết ngày này qua tháng khác, hết show này qua show khác. Không biết mình đã kiếm được cơ man nào là tiền…’
Bình luận