Tục xưa truyền lại, người Chơ Ro ở ấp Lý Lịch (xã Phủ Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) bao năm nay vẫn treo tổ ong vò vẽ trước cửa nhà để “trấn quỷ trừ tà”.
Ngoài ra, theo già làng Nguyễn Năm Nổi (SN 1930), tổ ong còn là phương thuốc trị nhiều chứng bệnh thường gặp.
Vùng đất cộng đồng người Chơ Ro phân bố ẩn khuất dưới tán rừng nguyên sinh Nam Cát Tiên. Điểm ấn tượng bất cứ ai đều nhận ra là trước cửa nhà nào đều có treo tổ ong vò vẽ thủng thẳng. Phì phèo điếu thuốc rê quấn bằng lá rừng, già làng Nổi cho biết, tập tục treo tổ ong được duy trì từ hàng trăm năm nay. Từ hồi còn bé, già Nổi đã nhìn thấy tổ ong ở trước cửa nhà mình. Trên gác bếp nhà cụ vẫn đang còn tổ ong vò vẽ hơn trăm năm tuổi.
Ngày trước hầu như các khoảng rừng xung quanh khu vực cư trú của người Chơ Ro rất nhiều ong. Nhiều tổ ong rất lớn, chứa đựng hàng chục lít mật. Người dân dùng mật thay đường, lấy sáp ong chế thành dầu thắp sáng. Riêng cộng đồng người Chơ Ro đem tổ ong phơi khô treo trước cửa ra vào với quan niệm trấn quỷ, trừ ma:
“Chúng tôi quan niệm có hai thế giới tồn tại. Thế giới thứ nhất là cuộc sống của con người, vạn vật trên trái đất; còn thế giới thứ hai là những thế lực siêu nhiên, ma quỷ và các vị thần. Chính thế giới thứ hai này mới thiêng liêng và quyết định cuộc sống của con người. Mặt khác, người Chơ Ro rất sợ bị ma quỷ đến nhà quấy phá nên treo những tổ ong vò vẽ ở ngay trước cửa để ma quỷ không thể bước vào nhà”, già Nổi nói.
Người Chơ Ro tin rằng, khi “tà ma” có ý định đến, phá thường đi qua cửa chính mỗi nhà. Nếu gặp tổ ong sẽ phải dừng lại, bị hàng trăm ngàn lỗ nhỏ trên tổ ong thu hút. Lúc đó “chúng” sẽ đứng đếm xem có bao nhiêu cái lỗ ong như thế.
Nhưng lỗ ong chi chít, nằm chằng chịt nên rất khó đếm đúng, đến lúc sáng thì cả làng đã thức dậy, “ma quỷ” phải tìm đường tháo chạy. Quan niệm nghe có vẻ “ngây thơ” nhưng nó đã tồn tại trong tâm thức người Chơ Ro hàng trăm năm nay.
Tổ ong còn được người Chơ Ro sử dụng làm thuốc trị bệnh được cho là rất hiệu quả. Già làng Nổi chia sẻ, cuộc sống giữa rừng thiêng, nước độc, thuốc Tây thiếu thốn; bệnh viện, trạm xá cũng không; nên người Chơ Ro phải tự tìm những phương thuốc dân gian tự chữa trị cho mình.
Một trong những phương thuốc đó là tổ ong vò vẽ. Chẳng hạn như các chứng nhức đầu, đau mắt, cảm sốt hay ghẻ lở. Chỉ cần bẻ một miếng xác tổ ong cho vào nồi đun sôi rồi đem xông hơi. Cứ làm như vậy khoảng 3 lần liên tiếp, bệnh sẽ dứt hẳn.
Người Chơ Ro còn dùng tổ ong vò vẽ phơi khô ngâm rượu uống vào ban đêm để chữa trị chứng đau khớp và dạ dày. Không chỉ vậy, tổ ong vò vẽ đem đặt đầu giường sẽ giúp trẻ sơ sinh ngủ ngon giấc. Đối với những trẻ em biếng ăn, người Chơ Ro cắt miếng xác tổ ong bằng bàn tay đem sắc lấy nước cho uống uống hằng ngày.
Già làng Nổi tiết lộ, tổ ong dùng làm thuốc phải sử dụng ở dạng khô chứ lúc ướt hoàn toàn không chứa dược tính gì. “Phải phơi khô rồi để ráo qua 10 mùa rẫy mới làm thuốc được. Chúng tôi không giải thích được nhưng đúng là tổ ong có khả năng trị các chứng bệnh trên, người dân đã áp dụng rất nhiều, cho kết quả cao. Đó là kinh nghiệm dân gian, còn khoa học chưa thấy ai chứng minh”, vị già làng nói.
Liên quan đến loài ong vò vẽ, cộng đồng người Chơ Ro lưu truyền cách giải độc khi bị ong đốt rất đơn giản nhưng hiệu nghiệm. Theo đó, nếu bị ong đốt chỉ cần hái lá bứa (một loại lá người Chơ Ro vẫn dùng để nấu canh chua ăn hàng ngày) đun lấy nước tắm vài lần sẽ khỏi ngay.
Tổ ong vò vẽ chưa vô số công dụng từ cung cấp mật, sáp cho đến thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên để lấy được các tổ ong vò vẽ trên rừng không phải chuyện dễ. Già làng Nổi mách nước, để tránh bị ong tấn công lúc “hái” tổ ong, dùng những cây sào dài quấn vải cũ vừa đủ dài tới tổ. Sau đó châm lửa đuổi đàn ong khỏi tổ.
Khi phá xong tổ ong, họ lấy hết những con ong sữa để ăn, dùng trao đổi hàng hóa. Còn những chiếc tổ ong thì phơi khô làm thuốc và treo trước cửa nhà.
Dưới sự tàn phá của con người, hiện nay tổ ong không còn nhiều như trước. Người Chơ Ro cũng không còn được vào rừng khai thác tổ ong tự do như trước bởi vấn đề bảo tồn rừng nguyên sinh. Tuy nhiên tập tục treo tổ ong vò vẽ trước cửa nhà vẫn được cộng đồng người Chơ Ro gìn giữ.
Hòa An
Ngoài ra, theo già làng Nguyễn Năm Nổi (SN 1930), tổ ong còn là phương thuốc trị nhiều chứng bệnh thường gặp.
Vùng đất cộng đồng người Chơ Ro phân bố ẩn khuất dưới tán rừng nguyên sinh Nam Cát Tiên. Điểm ấn tượng bất cứ ai đều nhận ra là trước cửa nhà nào đều có treo tổ ong vò vẽ thủng thẳng. Phì phèo điếu thuốc rê quấn bằng lá rừng, già làng Nổi cho biết, tập tục treo tổ ong được duy trì từ hàng trăm năm nay. Từ hồi còn bé, già Nổi đã nhìn thấy tổ ong ở trước cửa nhà mình. Trên gác bếp nhà cụ vẫn đang còn tổ ong vò vẽ hơn trăm năm tuổi.
Tổ ong vò vẽ được người Chơ Ro treo trước cửa nhà |
Ngày trước hầu như các khoảng rừng xung quanh khu vực cư trú của người Chơ Ro rất nhiều ong. Nhiều tổ ong rất lớn, chứa đựng hàng chục lít mật. Người dân dùng mật thay đường, lấy sáp ong chế thành dầu thắp sáng. Riêng cộng đồng người Chơ Ro đem tổ ong phơi khô treo trước cửa ra vào với quan niệm trấn quỷ, trừ ma:
“Chúng tôi quan niệm có hai thế giới tồn tại. Thế giới thứ nhất là cuộc sống của con người, vạn vật trên trái đất; còn thế giới thứ hai là những thế lực siêu nhiên, ma quỷ và các vị thần. Chính thế giới thứ hai này mới thiêng liêng và quyết định cuộc sống của con người. Mặt khác, người Chơ Ro rất sợ bị ma quỷ đến nhà quấy phá nên treo những tổ ong vò vẽ ở ngay trước cửa để ma quỷ không thể bước vào nhà”, già Nổi nói.
Người Chơ Ro tin rằng, khi “tà ma” có ý định đến, phá thường đi qua cửa chính mỗi nhà. Nếu gặp tổ ong sẽ phải dừng lại, bị hàng trăm ngàn lỗ nhỏ trên tổ ong thu hút. Lúc đó “chúng” sẽ đứng đếm xem có bao nhiêu cái lỗ ong như thế.
Nhưng lỗ ong chi chít, nằm chằng chịt nên rất khó đếm đúng, đến lúc sáng thì cả làng đã thức dậy, “ma quỷ” phải tìm đường tháo chạy. Quan niệm nghe có vẻ “ngây thơ” nhưng nó đã tồn tại trong tâm thức người Chơ Ro hàng trăm năm nay.
Già làng bên cành lá bứa, một vị thuốc giải độc khi bị ong đốt |
Tổ ong còn được người Chơ Ro sử dụng làm thuốc trị bệnh được cho là rất hiệu quả. Già làng Nổi chia sẻ, cuộc sống giữa rừng thiêng, nước độc, thuốc Tây thiếu thốn; bệnh viện, trạm xá cũng không; nên người Chơ Ro phải tự tìm những phương thuốc dân gian tự chữa trị cho mình.
Một trong những phương thuốc đó là tổ ong vò vẽ. Chẳng hạn như các chứng nhức đầu, đau mắt, cảm sốt hay ghẻ lở. Chỉ cần bẻ một miếng xác tổ ong cho vào nồi đun sôi rồi đem xông hơi. Cứ làm như vậy khoảng 3 lần liên tiếp, bệnh sẽ dứt hẳn.
Người Chơ Ro còn dùng tổ ong vò vẽ phơi khô ngâm rượu uống vào ban đêm để chữa trị chứng đau khớp và dạ dày. Không chỉ vậy, tổ ong vò vẽ đem đặt đầu giường sẽ giúp trẻ sơ sinh ngủ ngon giấc. Đối với những trẻ em biếng ăn, người Chơ Ro cắt miếng xác tổ ong bằng bàn tay đem sắc lấy nước cho uống uống hằng ngày.
Già làng Nổi tiết lộ, tổ ong dùng làm thuốc phải sử dụng ở dạng khô chứ lúc ướt hoàn toàn không chứa dược tính gì. “Phải phơi khô rồi để ráo qua 10 mùa rẫy mới làm thuốc được. Chúng tôi không giải thích được nhưng đúng là tổ ong có khả năng trị các chứng bệnh trên, người dân đã áp dụng rất nhiều, cho kết quả cao. Đó là kinh nghiệm dân gian, còn khoa học chưa thấy ai chứng minh”, vị già làng nói.
Liên quan đến loài ong vò vẽ, cộng đồng người Chơ Ro lưu truyền cách giải độc khi bị ong đốt rất đơn giản nhưng hiệu nghiệm. Theo đó, nếu bị ong đốt chỉ cần hái lá bứa (một loại lá người Chơ Ro vẫn dùng để nấu canh chua ăn hàng ngày) đun lấy nước tắm vài lần sẽ khỏi ngay.
Tổ ong vò vẽ chưa vô số công dụng từ cung cấp mật, sáp cho đến thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên để lấy được các tổ ong vò vẽ trên rừng không phải chuyện dễ. Già làng Nổi mách nước, để tránh bị ong tấn công lúc “hái” tổ ong, dùng những cây sào dài quấn vải cũ vừa đủ dài tới tổ. Sau đó châm lửa đuổi đàn ong khỏi tổ.
Khi phá xong tổ ong, họ lấy hết những con ong sữa để ăn, dùng trao đổi hàng hóa. Còn những chiếc tổ ong thì phơi khô làm thuốc và treo trước cửa nhà.
Dưới sự tàn phá của con người, hiện nay tổ ong không còn nhiều như trước. Người Chơ Ro cũng không còn được vào rừng khai thác tổ ong tự do như trước bởi vấn đề bảo tồn rừng nguyên sinh. Tuy nhiên tập tục treo tổ ong vò vẽ trước cửa nhà vẫn được cộng đồng người Chơ Ro gìn giữ.
Hòa An
Bình luận