(VTC News) – Bộ trưởng Tư pháp cho rằng không thể bắt bộ trưởng từ chức do những sai phạm không phải do họ gây ra.
Bên lề Quốc hội, chiều 3/11, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường đã trao đổi với báo chí xung quanh quy định từ chức.
- Nhiều ý kiến cho rằng nên quy định từ chức trong Luật tổ chức Chính phủ. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?
Tôi cho rằng không cần thiết phải đặt quy định từ chức trong Luật tổ chức Chính phủ bởi vấn đề này là văn hóa của cán bộ. Khi người lãnh đạo cảm thấy không hoàn thành nhiệm vụ thì việc từ chức là bình thường.
Nếu có quy định từ chức thì có thể đưa vào trong các luật khác. Ví dụ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội, hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân. Việc từ chức không nhất thiết phải quy định trong Luật tổ chức Chính phủ.
- Trình bày trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình cho rằng quy định về từ chức đã đưa vào Luật cán bộ, công chức nên không đưa vào Luật tổ chức Chính phủ. Tuy nhiên từ khi Luật cán bộ, công chức ra đời năm 2008 đến nay vẫn chưa có cán bộ nào từ chức dù cũng đã có những sai phạm?
Trong Luật cán bộ, công chức đã quy định về từ chức là một điều tốt. Luật này mang tính bao quát, có độ phủ rộng tới tất cả các loại cán bộ có chức vụ, quyền hạn được giao.
Việc đưa ra nhận định từ 2008 đến nay không có cán bộ nào từ chức là đúng nhưng cũng cần nhìn rộng hơn. Tiến tới luật pháp phải quy định rõ, mỗi chức danh có chức năng nhiệm vụ thế nào. Lúc đó mọi việc chắc sẽ khác.
Khi chức trách rõ ràng thì bất kỳ một người nào có tự trọng, họ nhận nhiệm vụ gì cũng phải cân đong đo đếm cẩn thận.
Hiện nay việc phân công nhiệm vụ giữa cá nhân và tập thể không rõ ràng. Có thể, người đó phải thực hiện quyết định của người khác hoặc quyết định của cả một tập thể.
Như vậy, không thể quy trách nhiệm hoàn toàn cho một người được.
Thực tế từ 2008 đến nay chưa có cán bộ từ chức. Tuy nhiên, tôi hy vọng các quy định của Hiến pháp sẽ được quy định cụ thể trong các luật. Tôi nghĩ rằng tiến tới việc từ chức sẽ đến.
- Ông nghĩ thế nào khi có ý kiến cho rằng nếu đưa quy định về từ chức trong Luật tổ chức Chính phủ thì sẽ kích thích trách nhiệm của cán bộ. Vừa qua, có những vụ việc nghiêm trọng xảy ra nhưng không tìm được ai chịu trách nhiệm?
Không chỉ nên xoáy sâu vào luật tổ chức Chính phủ. Ngay cả các đại biểu Quốc hội, không phải ai cũng làm tròn trách nhiệm của mình. Đại biểu Quốc hội chính là chính khách được nhân dân bầu ra để thực hiện quyền lực cao nhất.
Vì vậy, cần phải nói một cách công bằng. Chúng ta chỉ nên quy định chung chứ không nên xoáy vào luật tổ chức Chính phủ hay luật tổ chức Quốc hội.
- Vậy phải chăng là cần quy định về từ chức trong tất cả các luật liên quan?
Thực ra, tôi thấy ở các nước cũng không quy định từ chức trong luật. Đó là một phạm trù về đạo đức công vụ.
- Ở nước ngoài, quan chức có thể dễ dàng từ chức sau khi có những sai phạm còn ở Việt Nam tại sao lại không thực hiện được điều đó?
Ở nước ngoài có chế độ đa đảng. Chỉ cần người ta phát hiện ra trong hoạt động bầu cử có sử dụng tài chính bất minh thì cũng phải từ chức. Ví dụ như 2 nữ bộ trưởng của Nhật Bản phải từ chức sau khi có những thông tin sai phạm trong bầu cử.
Ở Việt Nam, Đảng lãnh đạo duy nhất và công tác cán bộ là công tác số một của Đảng. Đảng giao nhiệm vụ cho một người và khi người đó từ chức cũng phải báo cáo tổ chức. Trừ trường hợp người đó có những sai phạm nghiêm trọng và đã rõ ràng.
- Có ý kiến cho rằng, với những sai phạm trong bộ, ngành thì từ chức là cách các bộ trưởng cứu vãn danh dự, uy tín của mình nhưng tại sao ở Việt Nam không có bộ trưởng nào lựa chọn cách này?
Tôi cho rằng vấn đề này cần phải hiểu sâu thêm. Tôi ví dụ, nếu các bạn gọi tôi là Tư lệnh trong ngành Tư pháp thì không đúng. Tôi chỉ đứng đầu Bộ Tư pháp. Tư pháp ở địa phương không phải do tôi quản lý, việc pháp chế ở các Bộ không phải do tôi quản lý. Tôi nói nhưng họ có làm hay không là một câu chuyện khác.
Ở các nước khác, họ quản lý theo ngành dọc. Ở các nước, tư pháp là công việc của trung ương. Ngay cả hộ tịch viên ở các xã cũng là người của trung ương cử xuống đó làm nhiệm vụ. Vì vậy, nhất nhất người đó không thể làm sai lời Bộ trưởng.
Ở Việt Nam, cán bộ hộ tịch là người giúp việc cho ông chủ tịch. Ông chủ tịch nói thế nào thì phải theo thế đấy. Vậy thì tôi làm sao mà chịu trách nhiệm được?
Việc phân cấp, phân quyền phải rõ thì mới đảm bảo người đứng đầu có toàn quyền trong công việc và sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Tôi lấy ví dụ, vừa qua có những ý kiến phê bình Bộ trưởng Bộ Y tế nhưng lỗi không phải do Bộ trưởng Y tế mà do Ủy ban nhân dân địa phương sắp đặt. Như vậy, tại sao cứ bắt Bộ trưởng Y tế từ chức.
Phạm Thịnh
Bên lề Quốc hội, chiều 3/11, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường đã trao đổi với báo chí xung quanh quy định từ chức.
- Nhiều ý kiến cho rằng nên quy định từ chức trong Luật tổ chức Chính phủ. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?
Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường (Ảnh: Phạm Thịnh) |
Nếu có quy định từ chức thì có thể đưa vào trong các luật khác. Ví dụ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội, hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân. Việc từ chức không nhất thiết phải quy định trong Luật tổ chức Chính phủ.
- Trình bày trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình cho rằng quy định về từ chức đã đưa vào Luật cán bộ, công chức nên không đưa vào Luật tổ chức Chính phủ. Tuy nhiên từ khi Luật cán bộ, công chức ra đời năm 2008 đến nay vẫn chưa có cán bộ nào từ chức dù cũng đã có những sai phạm?
Trong Luật cán bộ, công chức đã quy định về từ chức là một điều tốt. Luật này mang tính bao quát, có độ phủ rộng tới tất cả các loại cán bộ có chức vụ, quyền hạn được giao.
Việc đưa ra nhận định từ 2008 đến nay không có cán bộ nào từ chức là đúng nhưng cũng cần nhìn rộng hơn. Tiến tới luật pháp phải quy định rõ, mỗi chức danh có chức năng nhiệm vụ thế nào. Lúc đó mọi việc chắc sẽ khác.
Khi chức trách rõ ràng thì bất kỳ một người nào có tự trọng, họ nhận nhiệm vụ gì cũng phải cân đong đo đếm cẩn thận.
Hiện nay việc phân công nhiệm vụ giữa cá nhân và tập thể không rõ ràng. Có thể, người đó phải thực hiện quyết định của người khác hoặc quyết định của cả một tập thể.
Như vậy, không thể quy trách nhiệm hoàn toàn cho một người được.
Thực tế từ 2008 đến nay chưa có cán bộ từ chức. Tuy nhiên, tôi hy vọng các quy định của Hiến pháp sẽ được quy định cụ thể trong các luật. Tôi nghĩ rằng tiến tới việc từ chức sẽ đến.
|
Không chỉ nên xoáy sâu vào luật tổ chức Chính phủ. Ngay cả các đại biểu Quốc hội, không phải ai cũng làm tròn trách nhiệm của mình. Đại biểu Quốc hội chính là chính khách được nhân dân bầu ra để thực hiện quyền lực cao nhất.
Vì vậy, cần phải nói một cách công bằng. Chúng ta chỉ nên quy định chung chứ không nên xoáy vào luật tổ chức Chính phủ hay luật tổ chức Quốc hội.
- Vậy phải chăng là cần quy định về từ chức trong tất cả các luật liên quan?
Thực ra, tôi thấy ở các nước cũng không quy định từ chức trong luật. Đó là một phạm trù về đạo đức công vụ.
- Ở nước ngoài, quan chức có thể dễ dàng từ chức sau khi có những sai phạm còn ở Việt Nam tại sao lại không thực hiện được điều đó?
Ở nước ngoài có chế độ đa đảng. Chỉ cần người ta phát hiện ra trong hoạt động bầu cử có sử dụng tài chính bất minh thì cũng phải từ chức. Ví dụ như 2 nữ bộ trưởng của Nhật Bản phải từ chức sau khi có những thông tin sai phạm trong bầu cử.
Ở Việt Nam, Đảng lãnh đạo duy nhất và công tác cán bộ là công tác số một của Đảng. Đảng giao nhiệm vụ cho một người và khi người đó từ chức cũng phải báo cáo tổ chức. Trừ trường hợp người đó có những sai phạm nghiêm trọng và đã rõ ràng.
Ảnh minh họa |
- Có ý kiến cho rằng, với những sai phạm trong bộ, ngành thì từ chức là cách các bộ trưởng cứu vãn danh dự, uy tín của mình nhưng tại sao ở Việt Nam không có bộ trưởng nào lựa chọn cách này?
Tôi cho rằng vấn đề này cần phải hiểu sâu thêm. Tôi ví dụ, nếu các bạn gọi tôi là Tư lệnh trong ngành Tư pháp thì không đúng. Tôi chỉ đứng đầu Bộ Tư pháp. Tư pháp ở địa phương không phải do tôi quản lý, việc pháp chế ở các Bộ không phải do tôi quản lý. Tôi nói nhưng họ có làm hay không là một câu chuyện khác.
Ở các nước khác, họ quản lý theo ngành dọc. Ở các nước, tư pháp là công việc của trung ương. Ngay cả hộ tịch viên ở các xã cũng là người của trung ương cử xuống đó làm nhiệm vụ. Vì vậy, nhất nhất người đó không thể làm sai lời Bộ trưởng.
Ở Việt Nam, cán bộ hộ tịch là người giúp việc cho ông chủ tịch. Ông chủ tịch nói thế nào thì phải theo thế đấy. Vậy thì tôi làm sao mà chịu trách nhiệm được?
Việc phân cấp, phân quyền phải rõ thì mới đảm bảo người đứng đầu có toàn quyền trong công việc và sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Tôi lấy ví dụ, vừa qua có những ý kiến phê bình Bộ trưởng Bộ Y tế nhưng lỗi không phải do Bộ trưởng Y tế mà do Ủy ban nhân dân địa phương sắp đặt. Như vậy, tại sao cứ bắt Bộ trưởng Y tế từ chức.
Phạm Thịnh
Bình luận