Trong khi quần vợt đưa được tay vợt nữ số 1 thế giới hiện nay là Azarenka tới Việt Nam thi đấu thì VFF cũng làm nổi cái việc là mời tuyển Indonesia sang giao hữu.
Hai sự kiện thể thao diễn ra cùng trong một thời điểm mà mang ra so sánh là khá khập khiễng. Sự khác nhau không chỉ ở việc giải đấu- dù chỉ là biểu diễn có sự góp mặt của Victoria Azarenka được nhận tài trợ từ một hãng bia lớn trên thế giới trong khi VFF phải mặc cả với BTC sân Mỹ Đình về giá thuê quá cao.
Sự khác nhau cũng không phải ở giá vé, bởi muốn xem tay vợt số 1 thế giới thi đấu, người hâm mộ Việt phải chấp nhận mức vé ngất ngưởng là…10 triệu/ vé, thấp nhất cũng là 2 triệu/ vé.
Còn với bóng đá, giá vé xem đội tuyển cũng khá mềm, cao nhất chỉ 150.000 đồng/ vé.
Azarenka- cây vợt nữ số 1 thế giới ở thời điểm hiện tại |
Việc Indonesia “bất ngờ không tới” có nguyên nhân xuất phát từ chính họ và có vẻ như VFF “vô can” trong chuyện này thì có lẽ gốc rễ của nó vẫn là cách làm bóng đá “không giống ai” của vùng trũng ĐNÁ.
Đây không phải lần đầu VFF phải đối mặt với tình huống dở khóc dở cười thế này. Còn nhớ cách đây khoảng 8 năm, VFF tổ chức Agribank Cup có mời một số đội tới tham dự.
Một trong số đó là Olympic Thái Lan. Trước giờ khai cuộc, phía Olympic Thái Lan bỗng nhiên “xin lỗi” không sang được khiến BTC phải chạy đôn chạy đáo tìm đội thế chân. Với quan hệ sẵn có của mình, một quan chức VFF mau mắn mời được đội thế chân là CLB Cosmos ở tít tận…Nam Phi.
Ấy thế nhưng, hợp đồng với Cosmos chưa ráo mực thì phía Thái Lan lại…đồng ý chọn một đội tuyển khác thay thế, được gọi là tuyển chọn lọc Thái Lan. Có Thái Lan rồi, VFF quay sang hủy lời mời với Cosmos, tất nhiên không thể nói chuyện với nhau bằng...nước bọt. VFF sau đó cắn răng bồi thường 20.000USD.
Hai năm sau, ở Agribank Cup 2006, suýt nữa thì BTC giải và VFF cũng “bể show” khi trước giờ khai mạc, khách mời Bahrain không thấy đâu.
Lần này, tuyển Indonesia lại đưa VFF vào thế rất khó xử: vé bán rồi, nhà tài trợ mời rồi, khung truyền hình lên rồi.
Tuyển Việt Nam đành chấp nhận tập chay |
Dường như là cái giá cho cách làm thiếu chuyên nghiệp và đối tác thiếu chuyên nghiệp.
Như người ta nói “bắn không nên thì…đền đạn”, dù không có lỗi trực tiếp cho mình gây ra thì có lẽ VFF vẫn đang còn nợ người hâm mộ Việt một lời xin lỗi.
Xin lỗi về một “sô” diễn bất thành. Và xin lỗi vì không thể làm như bên quần vợt: đã mời thì mời hàng xịn cho bõ công tổ chức và bõ công xem.
Nghe đâu, một đối tác khác, cũng trong vùng trũng là Singapore cũng đã lại gửi công văn xin lùi trận giao hữu với tuyển Việt Nam vào giữa tháng 10 sang một ngày khác.
Đây cũng là câu chuyện của niềm tin.
Song An (Thể thao 24h)
Bình luận