• Zalo

Hà Lan-Argentina: Thành bại tại cái cột dọc

Thể thao Thứ Tư, 09/07/2014 11:49:00 +07:00Google News

Thành bại của họ trận đấu này và cả giải đấu này có khi sẽ chỉ là những sợi chỉ mong manh như cú sút bật cột của Rensenbrink thuở trước.

“Chỉ chừng đó thôi”, cựu hậu vệ đội tuyển Hà Lan Ruud Krol vừa nói dùng ngón trỏ và ngón cái tạo ra một khoảng cách chừng... 1 mi-li-mét khi nói chuyện với nhà báo David Winner.

Thấy như vậy hãy còn... quá lớn, ông cho cả 2 ngón tay chạm vào nhau luôn và lại nói: “Vâng, chỉ chừng ấy thôi”. Ý của Krol: nếu quả bóng trong trận chung kết World Cup 1978 chệch đi một chút xíu, Hà Lan đã là nhà vô địch thế giới.


Trước cuộc thư hùng Argentina - Hà Lan, “cư dân mạng” chế một bức ảnh, trong đó 3 đội Argentina, Brazil và Đức ngồi ăn với nhau, Hà Lan cầm đĩa đến định ngồi xuống thì bị đuổi đi vì “đây là bàn của những đội từng vô địch thế giới”. Đấy chỉ là một trong số rất nhiều những lời chọc ghẹo dành cho Hà Lan, nền bóng đá vĩ đại bậc nhất nhưng chưa từng chạm tay vào Cúp vàng thế giới.
Hà Lan lần thứ 2 thua ở chung kết
Mọi thứ đã khác nếu như trận chung kết năm 1978 giữa Argentina và Hà Lan, quả bóng từ chân của Rob Rensenbrink chệch đi một chút. Khi ấy đã là phút thứ 90, tỷ số đang là 1-1, vì tình huống ấy chỉ bật cột nên trận đấu phải đá thêm hiệp phụ và Argentina đã thắng 3-1. Hà Lan lần thứ 2 liên tiếp thất bại trong một trận chung kết World Cup.

Hà Lan đã chơi tuyệt hay tại World Cup trên đất Argentina. Không có Johan Cruyff, Rensenbrink đã xuất sắc sắm vai thủ lĩnh để mang Hà Lan vào trận chung kết. Chỉ cần ghi nốt bàn thắng vào cuối trận ấy, Rensenbrink sẽ trở thành Vua phá lưới, là cầu thủ hay nhất giải, sẽ được tôn vinh là Thánh như Cruyff, sẽ có những con đường hoặc quảng trường đặt theo tên ông.

Nhưng chỉ vì khoảng cách mong manh chưa đến 1 mi-li-mét, Rensenbrink mất tất cả về tay Mario Kempes. Người Hà Lan trách móc ông nhiều đến mức ông buồn bã sống ẩn dật, không tiếp xúc với ai nữa. Khi David Winner, tác giả của cuốn sách tuyệt hay về bóng đá Hà Lan là “Brilliant Orange” tìm đến, Rensenbrink mới bày tỏ cõi lòng.

Ngày ấy, Argentina làm đủ mọi cách để có thể hạ Hà Lan trong trận chung kết. Họ gây áp lực lên FIFA để được chọn trọng tài theo ý mình, chiếc xe chở đội tuyển Hà Lan trước khi đến sân River Plate nơi diễn ra trận chung kết thì chạy một vòng rồi dừng lại ở một điểm để các CĐV gào thét, chửi rủa họ thậm tệ. Trận chung kết, Hà Lan vào sân trước, nghe miệt thị chán chê từ khán đài thì thủ quân Daniel Passarella và các đồng đội bên phía chủ nhà mới chậm rãi bước vào.
Trận cầu lịch sử Hà Lan-Argentina
Mặc kệ sân khách, mặc kệ trọng tài bênh trắng trợn, mặc kệ luôn cầu thủ Argentina chơi xấu, Rensenbrink vẫn cùng các đồng đội Hà Lan cầm cự với Argentina đến tận phút 90.

Đúng phút cuối cùng ấy, Rensenbrink đuổi theo một đường chuyền dài, bóng rơi xuống gần đường biên ngang, cạnh ông là trung vệ, trước mặt là thủ môn Argentina đang lao ra. Đâu còn lựa chọn nào khác, Rensenbrink đưa chân ra theo quán tính, bóng vượt qua thủ môn và chạm vào cột dọc.


Người Hà Lan dựa vào khoảnh khắc ấy để đổ tội cho Rensenbrink trong khi ông khẳng định: không thể ghi bàn từ tình huống bất khả như thế. Trong tình huống cực nhanh ấy, đưa được bóng vượt qua thủ môn và đi vào cột dọc đã là tốt hết cỡ rồi. Đòi hỏi Rensenbrink phải ghi bàn không khác gì buộc một người phải sút thẳng vào khung thành từ một tình huống phạt góc.

“Chỉ chừng đó thôi”, cái khoảng cách mong manh ấy đã ám ảnh cả một nền bóng đá. Nó khiến Hà Lan trở thành những kẻ thất bại vĩ đại nhất ở đấu trường World Cup. Khi Hà Lan tái ngộ Argentina, câu chuyện Rensenbrink thuở trước lại trở nên sống động. Thành bại của họ trận đấu này và cả giải đấu này có khi sẽ chỉ là những sợi chỉ mong manh như cú sút bật cột của Rensenbrink thuở trước.

Theo Bongda
Bình luận
vtcnews.vn