Bệnh chồng bệnh, nợ chồng nợ
Người phụ nữ xấp xỉ 60 tuổi, nước mắt chảy dài, khẩn thiết nắm chặt tay từng người bước vào cửa phòng bệnh và liên tục dặn dò: "Đừng cho Khang biết bệnh tình của nó, tội nghiệp thằng bé. Để cho thằng bé sống vui được bữa nào hay bữa đó, giúp bà nha”.
Đó là hình ảnh chúng tôi vô tình bắt gặp khi ngang qua một phòng bệnh tại Bệnh viện Bình Dân, quận 3 (TP.HCM). Theo tìm hiểu, người phụ nữ nói trên là bà Hoàng Thị Lan, bà đang nài nỉ để kéo dài những ngày sống nhẹ nhàng còn lại của cháu trai mình.
Người cháu mà bà đặt hết tâm huyết, che chở, yêu thương là em Nguyễn Hoàng Duy Khang (17 tuổi) hiện đang là học sinh lớp 11B03 chuyên Anh, trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, huyện Hóc Môn (TP.HCM). Khang mới được các bác sĩ tại Bệnh viện Huyết học chẩn đoán mắc ung thư máu mãn tính, nay được chuyển sang Bệnh viện Bình Dân để điều trị.
“Khổ thân thằng bé, gia đình vốn rất khó khăn, cha của em mất vì tai nạn giao thông khi em còn rất nhỏ, mẹ đi thêm bước nữa. Khang nó thiếu thốn đủ điều, nay lại đổ bệnh, vợ chồng tôi chẳng biết phải làm sao", bà Lan thất thần kể, nước mắt không ngừng chảy.
Theo bà Lan, cách đây một năm, bà cũng từng trải qua những ngày tháng hoảng loạn như này khi chữa trị căn bệnh trầm cảm nặng cho Khang.
Nhớ lại, bà còn chưa hết kinh hoàng khi nhìn thấy cháu bà đứng trên lan can lầu 3, dãy phòng học chuẩn bị kết thúc cuộc đời, nếu chú bảo vệ không kịp thời ôm lại, thì có lẽ bà đã mất Khang ngay từ ngày hôm đó.
Sau bao nỗ lực của gia đình và nhà trường, đến nay căn bệnh trầm cảm của Khang đã hết hẳn. Những tưởng bệnh hết, bà cháu có thể nắm tay nhau để sống cuộc sống yên ả, thì nay tai ương lại một lần nữa đổ ập đến gia đình bà.
“Ông bà đều lớn tuổi, đều bị bệnh huyết áp, uống thuốc như cơm bữa. Ông mất sức lao động sau chiến đấu ở chiến trường Campuchia hồi trước, cô chủ tiệm vé số gần nhà thấy thương nên mướn đi giao vé số cho đại lý. Ngày được dăm ba chục ngàn. Còn bà bán quần áo si ở ngoài lề đường, cũng không có là bao”, nói xong, bà lại khóc.
Nhìn dáng người gầy gò của Khang nằm co ro trên giường bệnh, hít một hơi sâu bà kể tiếp: “Mấy ngày liền Khang cứ hay than mệt, rồi đến đêm đó, người Khang cứng đơ lại, mắt rợn trắng lên, chỉ kịp kêu bà mấy tiếng. Bà tức tốc đưa Khang lên bệnh viện, may mà còn kịp. Bà sợ lắm, bà cứ ngỡ ông bà mất Khang rồi.
Khám xong, bác sĩ bảo cháu bị bệnh bạch cầu mãn tính dòng tuỷ, là ung thư máu đấy. Phải thường xuyên lọc máu, bây giờ bác sĩ đang thực hiện các xét nghiệm để tìm phương pháp điều trị, lúc đó bà nghĩ, thôi mọi thứ chấm hết rồi, cháu tôi xong rồi"... Nói đến đây, bà Lan không còn làm chủ được cảm xúc, bà chỉ khóc, khóc mãi.
Một người phụ nữ trải qua biết bao nhiêu gian truân của cuộc sống, dành cả cuộc đời lo lắng cho Khang và bây giờ bà khóc hết nước mắt vì căn bệnh oái oăm của cháu. Lúc này, có lẽ người chồng già chính là chỗ dựa duy nhất của bà.
Trong dáng vẻ hớt hải, ông Nguyễn Văn Hiền (63 tuổi, ông nội Khang) bước vào phòng bệnh với xấp vé số chưa kịp giao hết và một hộp cơm từ thiện ông vừa xin được dưới cổng viện mang lên cho bà. Ông bảo, nhìn Khang mới có thêm động lực làm việc tiếp.
Nhắc đến bệnh tình của cháu, ông xúc động nói: "Khổ nỗi, giờ bệnh còn biến chứng thêm, làm bộ phận sinh dục của cháu lúc nào cũng sưng phù, xương khớp đau nhức, chân tay tím tái như không còn giọt máu nào vậy. Mỗi lần cháu thét lên vì đau là lòng vợ chồng già chúng tôi như bị dao cắt, xót lắm".
Thương cháu bao nhiêu thì nghị lực của ông bà càng lớn bấy nhiêu. Chạy vạy, vay mượn mọi nơi để lo cho Khang được tốt hơn. Bởi số tiền cho mỗi đợt điều trị là con số mà cả cuộc đời của ông bà chưa từng dám nghĩ đến.
Lo sợ khoản vay mượn không đủ lo cho từng ngày viện, từng đợt điều trị của cháu, ông Hiền vẫn ngày ngày cố gắng giao vé số, rồi lại lật đật đi kiếm thêm việc làm.
"Có công việc gì cho một ông già đủ bệnh, đủ tật lại yếu ớt như ông làm, ai mà mướn là ông làm hết", ông Hiền nói.
Đến giờ phút này, ông bà cũng không còn thiết tha với điều gì nữa, chỉ cần Khang khoẻ lại một chút thôi, sống được vài năm nữa thôi. Vì là điều quá xa vời, nên có lẽ từng ngày được ở bên Khang đều là những ngày quý giá với ông bà.
Bà túc trực trong bệnh viện, ông thì chỉ về nhà một lúc để lấy quần áo cho bà rồi lật đật đi giao vé số, xong lại chạy vào chăm cháu. Căn phòng viện này trở thành ngôi nhà nhỏ chứa đựng những mong ước của ông bà từ lúc nào không hay.
Những ước mơ dang dở
Nhắc về ước mơ thì không thầy cô giáo nào trong trường quên Khang, trong mắt các thầy cô, Khang luôn là một học sinh đầy hoài bão và nhiệt huyết.
Cô Phạm Nữ Thuỷ Hằng, giáo viên chủ nhiệm của Khang chia sẻ, Khang luôn là một học sinh rất chăm chỉ và thông minh, tích cực ở những hoạt động ngoại khoá, em còn là một học sinh dám nghĩ, dám làm, là một tấm giương sáng để các bạn khác noi theo.
“Em hay nói về ước mơ được đứng trên bục giảng, biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, dù không có điều kiện tốt nhưng em luôn nỗ lực không ngừng, kết quả tiếng Anh và các môn khác của em luôn xuất sắc. Em từng nhận dạy một lớp tiếng Anh cho trẻ em để phụ giúp gia đình", cô Hằng nói.
Không chỉ mơ ước và nỗ lực cho bản thân để trở thành thầy giáo tiếng Anh, Khang còn luôn ấp ủ giấc mơ về một ngày sẽ có nhiều tiền để tu sửa ngôi nhà nhỏ và mang lại cho ông bà những bữa cơm có nhiều cá và thịt.
Ông Hiền bần thần nhớ lại: “Có hôm, trời mưa, bà nội nó không đi bán được. Lòng tôi quặn thắt lại khi nghe Khang thủ thỉ: 'Bà chờ sau này con lớn, con đi dạy có tiền con sẽ xây nhà bự cho bà, mua đồ ăn ngon chứ không ăn cơm với nước tương nữa, nha bà'. Lúc đó, vợ chồng tôi chỉ nhìn nhau, chùi nước mắt.
Khang là đứa vui vẻ, sống tình cảm, mê học lắm, ở bệnh viện mà cứ đòi bà mang sách vở lên học. Khang nó hay tâm sự với bà là muốn trở thành giáo viên tiếng Anh rồi còn lén đi dạy tiếng Anh, dạy nhảy cho con nít nữa. Tôi biết cháu nó nỗ lực là để ông bà không phải cực khổ nữa. Ấy vậy mà... ”
Bao nhiêu nỗi đau bệnh tật của Khang có lẽ là bấy nhiêu nỗi đau, sự dằn vặt trong lòng ông bà em lúc này. Bà luôn trách mình: “Phải chi ông bà còn khoẻ mạnh, phải chi ông bà nhiều tiền, để lo cho Khang được đủ đầy như bạn bè, để lúc bệnh tật ập đến bất ngờ thế này, không phải khổ. Thằng bé ấp ủ quá nhiều ước mơ, sao ông trời nỡ cướp đi của nó".
Câu chuyện bị dừng lại khi bà nội Khang khóc lớn hơn, người bà mềm nhũn, không nói thêm được. Bà khóc trút vơi nỗi lòng mình, nhưng bà ra hiệu cho chúng tôi hãy chờ bà một chút, bà sẽ ổn ngay thôi. Vài phút im lặng, khoảnh khắc đó làm trái tim của chúng tôi thắt lại.
"Bây giờ tôi không thiết gì cả, chỉ cần thằng bé khoẻ lại, vui vẻ và được đi học, tiếp tục cố gắng thực hiện ước mơ của nó được chừng nào hay chừng đó, dù vài năm thôi cũng được. Tôi ăn cháo với muối tôi cũng chịu", bà nội Khang gục xuống, khóc nấc lên.
Và sau đó, mọi người đều im lặng, hành lang bệnh viện chỉ còn tiếng nấc của ông bà. Những cái ôm, cái nắm tay, chúng tôi cảm nhận rõ nỗi đau đớn, sự khó khăn, bế tắc của ông bà lúc đó.
Còn ngay lúc này đây, ông Hiền bà Lan và em Khang đang rất cần những tấm lòng sẻ chia từ cộng đồng để tiếp thêm nghị lực cho ông bà, cùng gia đình, giúp Khang vượt qua bạo bệnh và để cùng cậu học trò nhỏ viết tiếp những ước mơ đẹp còn dang dở.
Mọi sự ủng hộ cho em Nguyễn Hoàng Duy Khang xin gửi về địa chỉ: Ông Nguyễn Văn Hiền, địa chỉ: 60/1B tổ 12, khu phố 2, Thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TP.HCM. SĐT: 0944.558.032.
Hoặc gửi trực tiếp vào tài khoản ông Nguyễn Văn Hiền. STK: 060177516573, Ngân hàng Sacombank chi nhánh Hóc Môn.
Bình luận