Đã lên kế hoạch đi du lịch vòng quanh thế giới nhưng khi đến Việt Nam, có những điều khiến cô gái Sandra Ngo Trong (30 tuổi) khó lòng "dứt áo ra đi".
Mối thâm tình
Một buổi tối cuối tuần, chúng tôi tình cờ gặp Sandra đang dạy múa miễn phí cho trẻ em bất hạnh tại mái ấm Hoa Hồng Nhỏ (quận 7, TP.HCM). Cô gái xinh đẹp này vận dụng cả tiếng Anh lẫn vốn tiếng Việt ít ỏi của mình để hướng dẫn, song các em đều… lắc đầu không hiểu. Không nản chí, Sandra kiên nhẫn thực hiện từng động tác, dùng ngôn ngữ cơ thể để các em bắt chước và lặp đi lặp lại cho đến khi thuần thục.
Sandra Ngo Trong dạy múa miễn phí tại mái ấm Hoa Hồng Nhỏ. |
Sandra kể rằng, cô đến Việt Nam vào tháng 3/2012 trong một kỳ nghỉ. Cô lên kế hoạch đi du lịch vòng quanh thế giới, song đã có những chuyện bất ngờ xảy ra ngoài dự định. Càng ngày Sandra càng cảm nhận mối thâm tình với đất nước và con người Việt Nam, nên cô quyết định ở lại đây lâu hơn.
Ngoài công việc dạy tiếng Anh cho một trung tâm ngoại ngữ, Sandra còn nuôi dưỡng niềm đam mê của mình bằng việc mở lớp khiêu vũ ở nhiều điểm khác nhau tại TP.HCM. Cô tự nhận xét: “Cuộc sống mới của tôi đang mở ra. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và háo hức làm những việc tình nguyện, cống hiến cho quê hương trong khả năng có thể”.
Đầu tiên, Sandra tham gia làm từ thiện tại bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Cô tổ chức thành công một buổi biểu diễn khiêu vũ, đem đến niềm vui thích và những nụ cười dễ thương cho nhiều bệnh nhi. Tiếp đó, Sandra chủ động đặt vấn đề dạy múa cho những bé gái có hoàn cảnh đáng thương tại mái ấm Hoa Hồng Nhỏ. Hằng tuần, Sandra thường dành buổi tối thứ sáu đến với các em, mang theo vở múa mà cô đã bỏ nhiều công sức, tâm huyết để dàn dựng.
Sandra chia sẻ: “Tôi tin rằng, tình yêu và suy nghĩ rộng mở là bước đầu tiên để có thể đạt được thành công của một con người. Có gì đó ấm áp khi nhìn thấy nhóm trẻ em Việt Nam chưa bao giờ đặt bước chân ra ngoài nơi các em sống, lại nhảy múa say sưa với một bài hát nước ngoài. Thật tuyệt diệu, các em háo hức chờ đợi và học rất nhanh những bước nhảy mới cũng như nhớ kỹ bài học cũ”. Sandra thẳng thắn nhìn nhận, cô thích nói tiếng Việt với các em. Những lần phát âm sai, các em kiên nhẫn chỉnh sửa cho cô, đảm bảo lần sau cô không mắc những lỗi đó nữa.
Từng "không biết phải làm gì"
Sandra so sánh: “Khi sống ở Canada, tôi không năng động như thế trong cộng đồng tình nguyện. Ở đó, tôi muốn giúp đỡ người khác và đóng góp, nhưng thật sự là không biết phải làm gì. Còn Việt Nam giúp tôi thể hiện tiềm năng và tôi tin có nhiều điều thú vị đang đến với mình”. Sandra cho biết cô sẽ tiếp tục kế hoạch du lịch đến những đất nước khác. Có điều, lúc này kế hoạch đó tạm gác lại.
“Hiện tại, tôi cảm thấy yêu thích hành trình của tôi ở đây, với rất nhiều điều tôi có thể cống hiến. Tôi ao ước mang những cơ hội, sự mạnh mẽ và tự tin đến với những đứa trẻ kém may mắn. Tôi ao ước tạo ra những sự thay đổi vững chắc trong cuộc sống khốn khó của các em”, Sandra bày tỏ.
Theo Sandra, cô đã và đang chứng kiến những điều tốt lẫn điều xấu trong những ngày sống ở Việt Nam, cũng giống như ở bất kỳ quốc gia nào khác. Những lời giản dị của Sandra chứa đựng trách nhiệm và tình yêu của một người con mang dòng máu Việt đối với nguồn cội: “Điều tốt khiến tôi tự hào, điều xấu khiến tôi muốn làm gì đó để cải thiện. Giống như một đứa con, tôi biết tôi mang tình yêu vô điều kiện đối với quê hương và muốn làm bất cứ điều gì cho nó”.
Cô gái này quan niệm, cuộc sống sẽ mở ra những cơ hội nếu chúng ta theo đuổi đam mê của mình và biết cho đi những gì tốt nhất có thể.
Theo Thanh Niên
Bình luận