Ngoài Phía trước là bầu trời, màn ảnh nhỏ từng có nhiều bộ phim về đề tài sinh viên gắn liền với thanh xuân của cả một thế hệ, trong đó không thể không kể đến Xin hãy tin em - bộ phim đầu tay của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, phát sóng trong chương trình Văn nghệ Chủ nhật năm 1997.
Xin hãy tin em được đánh giá là chân thực trong việc xây dựng cuộc sống của những sinh viên tỉnh lẻ, qua đó chuyển tải nhiều thông điệp về con người, tình yêu, khát vọng.
Trong phim, Hoa Thúy đảm nhận vai Thắm - cô bạn tốt bụng, người đã luôn cố gắng giúp Hoài "thát-chơ" thay đổi, kéo Hoài ra khỏi sự sa ngã, nông nổi, ngang tàng.
Hoài sốc nổi, mạnh bạo bao nhiêu, Thắm lại dịu dàng, nữ tính và hiền lành bấy nhiêu. Hai người con gái với nét tính cách trái ngược nhưng đã kể về một tình bạn đẹp thời sinh viên, mà mỗi khi xem lại, nhiều người lại thấy mình trong đó.
"Đó là những tháng ngày đẹp đẽ của cuộc đời..."
- "Xin hãy tin em", sau hơn 20 năm vẫn được nhắc nhớ như một trong những phim truyền hình tiêu biểu về tuổi trẻ, khát vọng và tình yêu của sinh viên. Với một thế hệ khán giả, "Xin hãy tin em" là thanh xuân thật đẹp, còn với chị, bộ phim có ý nghĩa thế nào?
Mỗi khi nhắc đến Xin hãy tin em, tôi gần như nghẹn lại. Không chỉ là cảm xúc, kỷ niệm về phim mà đó còn là ký ức về một thời tuổi trẻ của Hoa Thúy.
Mỗi khi nhắc đến Xin hãy tin em, tôi gần như nghẹn lại. Có rất nhiều lý do, không chỉ là cảm xúc, kỷ niệm về phim mà đó còn là ký ức về một thời tuổi trẻ của Hoa Thúy. Tôi thực sự không biết bắt đầu từ đâu và không biết phải nói thế nào cho đủ.
Có lẽ dấu ấn mà phim để lại chính là tình cảm của nhiều thế hệ khán giả suốt 20 năm qua. Mỗi lần nghe Mong ước kỷ niệm xưa - ca khúc của phim Xin hãy tin em, mọi kỷ niệm lại ùa về, gợi nhớ về những ký ức đẹp của một thời sinh viên.
Cái thời nghèo khó lay lắt, cái thời tong teo và vêu vao nhưng cũng đầy ước mơ và khát vọng. Cái thời mà ai cũng hai mắt tròn xoe nhìn về phía trước với hừng hực khí thế vào đời. Thời ấy, không thể quên được những trò tinh nghịch của bọn con trai, những màu sắc của các cuộc tình lãng mạn...
Đến giờ tôi chỉ có thể nói hai từ xúc động và may mắn khi được anh Đỗ Thanh Hải mời tham gia một bộ phim ý nghĩa và đáng yêu đến thế. Nó ghi lại dấu ấn một thời với bao kỷ niệm. Tôi thực sự biết ơn vì sự có mặt của mình trong Xin hãy tin em.
- Hai mươi năm đủ để một dàn diễn viên trưởng thành, đủ để những câu chuyện hậu trường phim trở thành kỷ niệm. Sau 20 năm, kỷ niệm nào về "Xin hãy tin em" vẫn không thể quên trong chị?
21 năm đã qua, tôi từ một cô gái còn rất trẻ nay đã là một phụ nữ trưởng thành. 21 năm đã qua, ngăn kéo trống nay chật cứng mọi thứ ngổn ngang và lộn xộn của cuộc sống.
Tôi như đang trôi theo dòng chảy của nhịp sống hối hả nhưng khi mỗi khi nhắc đến Xin hãy tin em, đó là cơ hội để mình dừng lại, quay về với quá khứ hơn 20 năm trước. Có thể nhiều việc đã quên đi nhưng cái cảm giác về phim thì vẫn còn nguyên vẹn.
Lúc đó dàn diễn viên và ê-kíp, đạo diễn đều là những người trẻ tuổi, đúng không khí thời sinh viên vì anh Đỗ Thanh Hải làm Xin hãy tin em là bộ phim đầu tay. Anh ấy đã đưa được không khí và các trò tinh nghịch, cùng những tình cảm hồn nhiên ngây thơ của lứa tuổi sinh viên vào phim.
Tôi không biết mình phải nói về kỷ niệm nào trước bởi mỗi cảnh phim đều là những kỷ niệm rất vui của cả đoàn.
Các nhân vật trong phim trở nên phong phú bởi anh Hải đã chọn một ê-kíp diễn viên là những người ở các đoàn nghệ thuật và các trường đại học khác nhau. Điều đó cũng giúp cho màu sắc của các nhân vật rất phong phú và đa dạng.
- Trong "Xin hãy tin em", chị đảm nhận vai Thắm - một nhân vật nằm ngoài kịch bản gốc. Đảm nhận một nhân vật như thế, ở thời điểm đó, mang lại cho chị những hứng thú nào?
Lúc đó, tôi là con bé còn ngây thơ và trong sáng nên tôi đón nhận mọi thứ cũng rất tự nhiên. Khi anh Hải đưa kịch bản, tôi đồng ý ngay để bước vào vai Thắm theo đúng tinh thần của một sinh viên và đúng yêu cầu của đạo diễn.
Mọi thứ không quá khó khăn bởi câu chuyện hay, nhiều tình huống hấp dẫn và vai diễn cũng có nhiều đất để thể hiện. Đó quả là những ngày tháng đẹp của cuộc đời tôi.
- Đó là vai diễn có ý nghĩa “đầu tay”, giúp chị được đông đảo khán giả biết đến. Đặc biệt, nếu Lệ Hằng “chết vai” sau Hoài, vai Thắm của chị có ý nghĩa như một bệ phóng. Chị nói gì về sự trái ngược này?
Tôi là một diễn viên đam mê với nghiệp diễn, say sưa với những cuộc đời mình đảm nhận. Bất kỳ một nhân vật nào thì đều có một cuộc đời, một số phận, còn sự xuất hiện nhiều hay ít, chính hay phụ là của tác giả, của kịch bản và của đạo diễn.
Vai diễn Thắm trong Xin hãy tin em không phải vai diễn đầu tay đúng nghĩa của tôi vì trước đó tôi đã làm phim của NSND Đặng Nhật Minh, đạo diễn Bùi Cường và một số phim truyền hình khác.
Nhưng Thắm vẫn có ý nghĩa như một vai "đầu tay" ở chỗ khi đó tôi còn rất trẻ, và vai diễn đã để lại một dấu ấn không nhỏ trong lòng khán giả. Và cũng có thể nói vai Thắm là bệ phóng cho sự nghiệp phim ảnh của tôi sau này, trước thời Cảnh sát hình sự.
Còn với ý kiến về nhân vật Hoài do chị Lệ Hằng đảm nhận, tôi không có quan điểm gì vì Thắm lúc nào cũng yêu thương Hoài vô hạn!
"Mong có ngày gặp lại dàn diễn viên"
- Hình như trong cuộc sống sinh viên luôn luôn có một “cô Thắm”, đó là một cô gái quê hiền lành, quan tâm bạn bè, thậm chí kéo bạn bè ra khỏi những lầm lỡ của tuổi trẻ. Có một “cô Thắm” nào như thế trong thanh xuân của chính chị không?
Bạn đã khiến tôi nhớ đến một điều, đó là những vai diễn của tôi đều mang những phẩm chất và đạo đức tốt. Thật tự hào khi nghĩ về điều đó.
Tôi có thể nói rằng lúc đó tôi cũng ngây thơ và trong sáng như Thắm, mọi kinh nghiệm trường đời chưa có nhiều vì thế không thể dùng kỹ thuật hay tiểu sảo vào vai diễn. Thế nên Hoa Thúy hay Thắm cũng đều có suy nghĩ và hành xử như nhau mà thôi. Tôi như diễn cho mình, kể về mình với Thắm trong Xin hãy tin em.
- Thời điểm đó chưa có mạng xã hội, truyền thông chưa nở rộ, nhưng sức nóng của bộ phim là không thể phủ nhận. Vai Thắm đã có ảnh hưởng đến cuộc sống của chị như thế nào?
Cái tên Thắm đã chết trong lòng khán giả ngay khi phim phát sóng. Mọi người gọi Thắm ở mọi nơi, mọi lúc. Họ yêu cô Thắm vô cùng bởi anh Hải đã cho Thắm một câu chuyện tình khá hài hước với lão Trư trong sự tương phản với đôi Hoài và anh nghệ sĩ do Lê Vũ Long đảm nhận.
Nhiều lúc tôi còn nói trêu sao anh Hải không cho Thắm cái tên nào hay hơn vì giữa ngã tư khán giả gọi rất to “Thắm ơi”, thấy thực sự hài hước. Nói thật là tôi rất vui vì cho đến nay vẫn có khán giả nhận ra Thắm của 20 năm về trước .
- Sau chừng ấy năm, mối quan hệ giữa chị và những diễn viên trong phim như Lệ Hằng, Thúy Nga, Lê Vũ Long và đạo diễn Đỗ Thanh Hải như thế nào?
Đã hơn 20 năm trôi qua biết bao nhiêu buồn vui và thăng trầm của cuộc đời, biết bao nhiêu ngã rẽ và bao nhiêu biến đổi nhưng những kỷ niệm và cảm giác của ngày đó vẫn còn vẹn nguyên.
Tuy rằng cả nhóm anh chị em làm phim, tôi chỉ còn được gặp lại anh Đỗ Thanh Hải và gần đây là anh Lê Vũ Long trong phim Tình khúc Bạch Dương.
Mọi người đã mỗi người một nơi và bận rộn với cuộc sống của mình nhưng tôi tin chắc chắn tất cả đều như tôi, vẫn yêu thương và mong có ngày gặp lại.
- Theo chị, điều gì khiến những bộ phim truyền hình đã thực hiện cách đây tới 20 năm như "Xin hãy tin em", "Phía trước là bầu trời" nhưng vẫn được yêu thích?
Theo tôi thì cái tuổi "nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò" thì ở thời nào cũng vậy, luôn vui, hồn nhiên, trong sáng. Bộ phim vẫn được khán giả yêu mến cho đến ngày nay bởi câu chuyện tình người trong phim đúng với mọi thời đại.
Ngoài ra, thế hệ sau này xem sẽ vẫn thấy hay bởi họ được hấp dẫn thêm từ sự ngô nghê của sinh viên thời cách đây 20 năm trước.
Với những người cùng thế hệ với chúng tôi, phim lại có ý nghĩa nhắc nhớ. Như tôi, khi xem lại vẫn không quên cái cảm giác của một thời cố gắng học tập và cố gắng vượt qua những năm tháng xin tiền mẹ đi học. Thời đó, tôi cũng nghèo lắm, như Thắm trong phim (cười).
- Nhiều cô, cậu học trò thời đó đã xem "Xin hãy tin em", và mộng mơ về ký túc xá giường tầng, và những người bạn tỉnh lẻ cùng lên thành phố học tập. Còn chị, chị đã mộng mơ thế nào về nghiệp diễn?
Tôi theo nghiệp diễn là để thực hiện ước mơ của mẹ. Mẹ tôi là cô nuôi dạy trẻ nên rất giỏi về múa hát. Mẹ tôi cũng có đam mê với tranh, làm thơ, viết truyện. Mẹ thích làm diễn viên nhưng lại luôn mặc cảm về chiều cao của mình nên không dám theo nghiệp diễn.
Mẹ đã không từ bỏ mơ ước của mình bằng cách chuyển khát vọng đó sang cho con gái. Tôi được mẹ dạy hát, múa và nhiều thứ khác.
Năm đó khi nghệ sĩ Thu Huyền Nhà hát Chèo Hà Nội nói là đang tuyển sinh, mẹ tôi đã lập tức “khăn gói quả mướp” dắt con lên đường.
Mẹ tôi khổ và vất vả nên hay cáu, có nhiều lúc mẹ cũng đánh đòn nhưng tôi vẫn thương mẹ. Bao nhiêu việc nhà như nấu cơm, rửa bát, gánh nước, kiếm củi, tôi đều cố gắng làm xong khi mẹ chưa về.
Tôi luôn cố gắng có điểm cao để mẹ vui. Và thú vui lớn nhất của tôi là đem về nhà khuôn mặt buồn thiu, và nói với mẹ "con bị điểm ngỗng". Sau đó, tôi bất ngờ đưa vở cho mẹ và nhìn mặt mẹ cười tươi khi trong vở là điểm 10 to tướng.
Yêu mẹ như vậy nên tôi đã quyết tâm thực hiện ước mơ của mẹ là trở thành một diễn viên. Và mẹ cũng là động lực để tôi có thể say sưa và bền bỉ với nghề suốt 23 năm qua.
Bình luận