(VTC News) - Futsal Việt Nam cần nhiều hơn một ông bầu như ông Trần Anh Tú.
Đánh bại Nhật Bản, giành vé vào bán kết giải futsal châu Á và có một suất "cứng" dự futsal World Cup vào tháng 9 tới tại Colombia, futsal Việt Nam đã làm được điều mà hàng triệu người hâm mộ "dù có nằm mơ cũng không dám mơ".
Tự hào hơn nữa, thành quả này đến chỉ sau ngót nghét 6 năm mà futsal Việt Nam bắt đầu ghi dấu trên đấu trường châu lục khi lọt vào VCK châu Á. Và môn thể thao trong nhà được chơi nhiều tại TP.HCM ngay từ những năm 90 này không còn bị "lai tạp" bởi nhiều yếu tố của bóng đá sân cỏ.
Trưởng đoàn Trần Anh Tú ôm cầu thủ khóc |
Nói thế không phải futsal Việt Nam không còn ông bầu nhiệt huyết nào khác. Nhưng cách làm futsal thực sự chuyên nghiệp lại chỉ có đúng bầu Tú. Và cần phân biệt rõ, futsal trong phạm vi bài viết này không bao gồm các "giải phủi" sân 7 người ở miền Bắc. Bởi, khi nhắc đến futsal, hầu như tất cả sẽ nghĩ ngay tới TP.HCM - lá cờ đầu của cả nước trong phong trào futsal.
Ngoại trừ những hệ thống giải đấu quy củ từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp như 2030 hay giải vô địch toàn thành, TP.HCM còn rất nhiều giải đấu futsal phong trào được tổ chức "quanh năm, suốt tháng". Ở những giải đấu này không hề vắng bóng các ông bầu luôn sẵn sàng hét thưởng hơn chục triệu cho mỗi bàn thắng ngay trên sân bóng. Những giai thoại truyền miệng về các ông bầu hô: "Đá thắng đi rồi mỗi bàn là chục chai", không hề thiếu.
Trận thua Thái Lan tưởng đã khép lại cửa World Cup của VN |
Chính bởi lí do trên mà có nhiều cầu thủ futsal ăn tập như chuyên nghiệp nhưng không bao giờ thi đấu tại các giải dành cho cầu thủ chuyên nghiệp. Ngoại trừ những cầu thủ trẻ thuộc biên chế của CLB futsal Thái Sơn Nam, thường được cho thử lửa từ cấp độ thấp lên cao. Vì trong điều lệ của nhiều giải nghiệp dư hay bán chuyên, không cho phép các đội tham gia sử dụng cầu thủ đã từng thi đấu tại giải chuyên nghiệp.
Họ chấp nhận những "đồng lương" không ổn định, ở một đội bóng mà có thể "nay thành lập, mai giải tán", bất chấp một thực tế phũ phàng rằng, nếu dính chấn thương, họ sẽ phải tự chịu chi phí chữa trị.
Hầu hết các ông bầu đều chỉ tìm tới futsal như cách để tạo thú vui riêng trong cuộc sống hay thậm chí để đánh bóng tên tuổi. Nếu futsal là thú vui, ắt sẽ đến lúc chán. Nếu một đội futsal tồn tại chẳng khác gì công cụ quảng cáo, ắt sẽ nhanh lụi tàn. Không thể đếm xuể đã có bao nhiêu đội futsal giải tán chỉ sau 1-2 năm xuất hiện và không thiếu các đội futsal tên tuổi nay phải sống lay lắt qua năm này tháng nọ bằng cách "mượn quân đá cho xong giải".
Mời Bruno Formoso về VN là nước đi chính xác của Bầu Tú |
Liệu trong số những ý kiến trên, đã có ai đặt câu hỏi rằng, bao giờ mới có một bầu Tú đầy đam mê, kiên trì với futsal thứ hai xuất hiện, bao giờ mới có thêm một đội bóng chuyên nghiệp thực sự từ nhà thi đấu đến hệ thống đào tạo trẻ như Thái Sơn Nam?
Sau chiến tích World Cup, phong trào futsal tại Việt Nam có thể sẽ phát triển mạnh hơn nữa. Vì thế môn thể thao này đang rất cần những chiến lược đúng đắn, dài hạn với sự góp sức từ cơ quan quản lý và cộng đồng.
Clip: Loạt phạt đền cân não trận tứ kết Việt Nam-Nhật Bản
Hoàng Tùng
Bình luận