• Zalo

Em sang Lệ Mật với tôi không

Tổng hợpThứ Sáu, 06/05/2011 11:00:00 +07:00Google News

Từ Hà Nội qua cầu Chương Dương, phi xe theo đường Nguyễn Văn Cừ qua cầu Chui tới Ô Cách rẽ bên tay phải là tới làng Lệ Mật...

Từ Hà Nội qua cầu Chương Dương, phi xe theo đường Nguyễn Văn Cừ qua cầu Chui tới Ô Cách rẽ bên tay phải là tới làng Lệ Mật. Không khó khăn tìm một nhà hàng thịt rắn, ngay trên bãi đất rộng vào làng, đã sẵn có một đội ngũ trai tơ của hơn chục nhà hàng cử ra cắm chốt lăng xăng chào mời. Biển hiệu đeo ngực, danh thiếp nhà hàng cầm tay, xe máy trực sẵn, bắt khách xong là nổ máy phóng xe dẫn lối. Đường làng đổ bê tông tất thảy đường ngang ngõ dọc. Biển quảng cáo nhà hàng rải khắp. Tấm nào cũng vẽ rắn cất đầu thè lưỡi không lẫn vào đâu được. Không người dẫn lối là lạc cửa hàng mình muốn chọn.

Thịt rắn

      Tôi đã khảo sát thưởng thức qua một số nhà hàng, trải nghiệm để rồi mỗi lần sau sang đây là cứ đến với nhà hàng Xuân Chu. Nhà hàng Xuân Chu rộng rãi. Có nhà để xe ô-tô. Ông chủ Xuân Chu chiều khách. Nhiệt tình mà không sáo. Đội ngũ chạy bàn toàn trai tơ. Đặc sệt ngữ âm quê làng Lệ Mật. Sốt sắng mà không õng ẹo. Gọi dạ bảo vâng răm rắp. Hơn thế, thức ăn chế biến ngon. Không gian ăn sạch sẽ. Bàn ăn và đồ dùng sang trọng. Thực khách cầu kỳ khó tính mấy cũng chiều. Ngồi lâu mấy cũng vui lòng. Điều này cũng quan trọng: Giá cả phải chăng. Mỗi lần ăn xong ra về, ông chủ nhà hàng Xuân Chu tiễn khách xuống tận sảnh một, phong biếu mỗi người một chai rượu rắn với câu: “Về nhà ông uống bà vui!” “Bà xa vắng nhà thì ai vui đây?” Trong trường hợp như vậy ông chủ Xuân Chu không lúng túng, chỉ mủm mỉm cười và nháy nháy mắt.

      “Em sang Lệ Mật với tôi không?”

      Thịt rắn làng Lệ Mật nay là thương hiệu nổi tiếng cả nước. Bạn bè, người nhà tôi trong Nam ra ngoài Bắc về Hà Nội đều gợi ý sang Lệ Mật thưởng thức đặc sản rắn.

      Bữa thịt rắn ở làng Lệ Mật bây giờ cầu kỳ như bữa ngự thiện ở Cung vua Phủ chúa mà ta xem trên phim. Chỉ thân thể một con rắn thôi mà chế biến gần hai chục món tinh xảo lạ lùng. Lần đầu ăn thực khách thường quá đỗi ngạc nhiên thốt lên: “Khen ai khéo léo tạo nên món này!” Các món ăn được đặt trong những cái bát, cái đĩa nho nhỏ sứ Bát Tràng hoa trong men xinh xắn, thưởng thức từng tí một mỗi thứ một ít dành bụng cho những món khác sau. Đặt xen trên bàn ăn là những đĩa rau thơm gia vị tươi xanh nõn nà, không thể thiếu đĩa quả sung muối vàng rộm cùng đĩa vừng lạc giã nhỏ tơi.

      Mở đầu là hai chàng trai tơ chít cổ con rắn hổ mang bước ra sàn ăn trước mặt thực khách cho họ chứng kiến cảnh cắt tiết rắn như một thủ tục của “đạo ăn”. Tiết rắn chảy nhỏ giọt vào một cốc rượu nếp quê loang đỏ những vòng vân hồng tươi. Một mũi dao nhọn lách vào phần bụng rắn lẩy ra một cái mật rắn to bằng hạt đậu Hà Lan. Túi mật này cũng được thả vào một cốc rượu trắng loang xanh màu diệp lục. Mũi dao nhọn lách tiếp vào phần ngực rắn lẩy ra một quả tim rắn be bé như hột đậu lạc, cũng được đưa vào một chén rượu nhỏ. Qủa tim rắn ấy vẫn đập nhịp như sự sống còn đó. Cốc rượu tiết, rượu mật thì chuyên ra các chén nhỏ cho mỗi người tớp luôn tránh bị tanh. Riêng chén rượu có trái tim rắn thường dành cho người đáng kính nhất trong đoàn. Sẽ có một câu nói đùa: Uống chén rượu này liệu có mang “tâm xà” không đây? Mọi người khẳng định là không cho người đáng kính đó yên lòng. Sau đó hai trai tơ mang rắn vào bếp trả về cho công đoạn chế biến. Kỳ lạ nhất là thực khách không phải đợi lâu. Sau khi làm mấy miếng sung muối chiêu chén rượu vừa tớp, mùi thơm xào xạc từ trong bếp đã bay ra hương nồng nàn ngọt ngậy. Hấp dẫn vô cùng. Thức ăn tuần tự chuyển ra. Mỗi món một bát hoặc đĩa cho mỗi người. Nhấm nháp hết món này trai tơ đã mang ra món khác. Độ nóng hôi hổi. Tấm tắc khen cùng chuyện trò. Trai tơ chạy bàn râm ran vâng dạ. Chẳng khác chi ngự thiện cung đình. Các món rán có: Gan rắn bao trứng, Thịt rắn bao lá lốt, Rắn tẩm bột, Rắn nhồi thịt, Chả rắn, Rắn rán khúc, Sườn rắn rang ròn xúc bánh đa. Các món xào có: Thịt rắn xào mềm, xào lăn, xào bánh đa, Da rắn xào mềm. Kết hợp tinh bột có: Cháo thịt rắn, Xôi mỡ rắn, Miến thịt rắn. Các món nộm có: Rắn nộm hoa chuối, nộm rau ngót. Các món nướng có: Thịt rắn nướng ngũ vị hương, Gan rắn nướng ngũ vị, Nướng khúc lá chanh, Nướng bao dân dã. Hầm bổ dưỡng có: Rắn hầm sả gừng, Rắn hầm múa sả, Rắn om, Rắn tần thuốc bắc. Rồi đuôi rắn luộc, Lẩu rắn, Thịt rắn hấp lá bưởi. Từng ấy thứ không biết cách ăn là …thừa và thiệt.

 

      Về Lệ Mật ăn thịt rắn cũng cần phải biết đôi điều về phong hóa làng Lệ Mật mới thú vị. Đó cũng là lòng mong muốn của các ông chủ nhà hàng. Nếu không cũng thiệt.

      Làng Lệ Mật trước thuộc phủ Thuận An trấn Kinh Bắc. Khởi thủy tên làng cổ này là Trù Mật. Có lẽ kỵ húy chúa Trịnh Chù nên đã đổi tên qua Lệ Mật. Nay thuộc xã Việt Hưng quận Long Biên thành phố Hà Nội.

      Hơn 900 năm trước làng Lệ Mật đã nổi tiếng về nghề truyền thống bắt rắn và nuôi thuần rắn. Nó gắn liền với truyền thuyết chinh phục loài thủy quái mang hình tượng rắn khổng lồ của chàng trai họ Hoàng làng Lệ Mật đời vua Lý Thái Tông ( 1028 – 1054).

      Chuyện chứa đầy chất thần bí. Tương truyền rằng, Công chúa cưng của vua thường bơi thuyền du ngoạn trên sông Thiên Đức, tức sông Đuống bây giờ. Vào một hôm dòng sông cuộn sóng to làm chiếc du thuyền của Công chúa bị đắm. Công chúa chết đuối không thấy xác. Nhà vua treo giải cho ai tìm thấy xác Công chúa mà không ai tìm được. Bấy giờ có một chàng trai danh xưng là Hoàng Đức Trung người làng Lệ Mật xin được thử sức. Chàng trai trẻ họ Hoàng xuống sông đã phải chiến đấu rất dũng cảm với thủy quái khổng lồ mang hình hài rắn, tiêu diệt được thủy quái trên sông Thiên Đức, lặn tới tận hang ổ thủy quái nơi đáy sông sâu giành lại được ngọc thể Công chúa đưa lên bờ.

      Nhà vua rất đỗi vui mừng, khâm phục chàng trai, ra chỉ dụ ban thưởng. Nhưng chàng trai chỉ xin nhà vua cho chàng đưa dân nghèo làng Lệ Mật và các làng lân cận vượt sông Nhị Hà, tức sông Hồng bây giờ, sang khai khẩn vùng đất phía tây Kinh thành Thăng Long lập trại. Vùng đất ấy nhanh chóng trở nên trù phú và mở rộng thành 13 trại mà sách sử ghi là “Thập tam trại”, nay là các phường Vinh Phúc, Ngọc Khánh, Cống Yên, Ngọc Hòa, Đại Yên, Liễu Giai, Giảng Võ, Cống Vị, Vạn Phúc, Thủ Lệ, Xuân Biểu, Hữu Tiệp và Kim Mã thuộc quận Ba Đình bây giờ. Sau khi khai lập 13 trại, chàng trai họ Hoàng quay về củng cố làng cũ trù phú nên gọi tên làng Trù Mật là thế.

      Tưởng nhớ công lao chàng trai họ Hoàng khi chàng mất, người dân làng Lệ Mật đã lập đình thờ chàng ở rìa phía nam làng Lệ Mật bên bờ nam sông Đuống, và suy tôn chàng là Đức Thánh Hoàng. Còn triều Lý sắc phong Hoàng Đức Trung “Thành hoàng uy linh Hộ quốc khang dân”

      Hằng năm từ ngày 20 đến 24 tháng Ba Âm lịch, trong đình ngoài làng trang hoàng lộng lẫy, cờ phướn đủ loại dàn hàng, đèn nến thắp sáng rực, khói hương nghi ngút. Đó là những ngày dân chúng làng Lệ Mật mở hội làng. Chính hội là ngày 23 tháng Ba có rước rắn thần. Năm nào cũng có lễ hội múa rắn. Năm năm lại có một đại lễ quy tụ dân chúng hậu duệ của “Thập tam trại” cùng về làng Lệ Mật.

      Họ đánh cá ở ao đình làm gỏi. Múc nước ở giếng đình làm lễ vật cúng dâng Thần. Trỗi nhạc bát âm rước Long đình và rắn Thần. Trong ký ức của dân làng Lệ Mật, và những gì được ghi chép lại trong 13 đạo sắc phong tại đình làng, thì lễ hội rắn ở làng Lệ Mật rất thần bí. Thần rắn làm bằng khung tre lợp vải. Thân rắn có vẩy như vân mây xanh màu da trời. Đầu rắn màu sắc sặc sỡ có mào. Lưỡi rắn đỏ chót như máu. Thần rắn được các trai đinh long nhong múa như múa rồng, nhưng tư thế lại trầm ổn âm u huyền bí mà không nhảy nhót vui nhộn như múa rồng.

 

      Các nhà nghiên cứu về Folklore (truyền thống dân gian) cũng chưa có được sự giải thích thỏa đáng về sắc thái thần bí của lễ hội. Có thể là dấu vết của tín ngưỡng cổ đại không chỉ là cầu may cho mưa thuận gió hòa, mà còn là biểu thị sự sợ hãi nỗi bất lực của con người trước các quái vật, nhưng nó lại mang sự khát khao trường sinh như sự lột xác để trẻ lại của loài rắn. Nhân gian đã chẳng có câu “Người già người chết. Rắn già rắn lột xác tái sinh” đấy thôi. Điều đặc biệt trong lễ hội rắn, náo nhiệt nhất là cuộc thi rắn. Hàng ngàn con rắn khắp nơi trong cả nước qua tuyển chọn được đưa về làng Lệ Mật dự thi với các tiêu chí: Rắn to, Rắn đẹp, Rắn lạ.

      Dẫu thế nào đi nữa khi đến Lệ Mật là về với làng rắn. Hình tượng con rắn trở thành biểu trưng của làng Lệ Mật. Nghề bắt rắn, nuôi rắn và thuần rắn là nghề cơ bản duy nhất của nhiều gia đình nhiều dòng họ mà đông nhất là dòng họ Nguyễn và dòng họ Trần. Rắn phổ biến, thân thuộc, gần gũi với con người như chó gà vậy. Có gia đình gắn bó với nghề này già nửa thế kỷ qua ba thế hệ.

      Về nhà gặp rắn. Ra ngõ gặp rắn. Sử dụng các đặc sản từ rắn. Mỡ rắn dùng bôi vết thương. Mật rắn làm thuốc giải cảm tiêu đờm. Nọc rắn dùng chữa bệnh động kinh, hen phế quản, rong huyết. Rượu rắn làm thuốc bổ gân cốt, chữa thấp khớp. Và thịt rắn bây giờ được các nhà hàng chế biến ra nhiều món ăn, chỉ ăn một lần nhớ mãi khó quên.

 

      Vài chục năm gần đây thôi, nói theo cách nói của lịch sử, là vào những năm cuối của thế kỷ trước, thịt rắn mới trở thành đặc sản của làng Lệ Mật. Khi có nhu cầu ngày một lớn, thì làng Lệ Mật mới bung ra nhiều nhà hàng bán thịt rắn. Đầu tư xây dựng cho một nhà hàng không ít tốn kém. Ít nhất cũng phải bốn tầng trên diện tích đất hai ba trăm mét vuông. Phần xây chỉ là làm cốt, còn hơn chục phòng ăn nhỏ to cấu trúc đều là gỗ phong cách giả cổ, trần thiết là trúc, tre, song, mây. Thế mới có phong cách nhà hàng quê Việt, Việt cổ, quê mà sang trọng. Nó cũng là mốt thời thượng khi mà đời sống khá giả, người ta tìm đến những thứ ăn ngon và lạ miệng. Cầu kỳ tới mức xuống tận Hải Phòng chỉ để ăn bữa cua biển lột. Về Ninh Bình ăn thịt dê núi đá. Lên tít tịt sông Thao bên cầu Việt Trì xơi cá lăng. Mò về vùng quê Hòa Lạc - Hòa Bình ăn thịt gà đồi và thịt lợn Mán. Gần nhất cũng phải lên Nhật Tân ăn ba ba ở nhà hàng Dân Tộc Quán. Công nghệ chế biến những thứ thức ăn ấy bây giờ tinh tế chuyên nghiệp luôn. Và chỉ ở những nơi ấy mới có không khí ăn những thứ ấy. Giống như ta chỉ có về  làng Lệ Mật mới có thể thưởng thức được thứ đặc sản ngon về rắn vậy.

Bài: Vũ Khiếu Bảo Trân

Ảnh: Hts

 


Bình luận
vtcnews.vn