(VTC News) – Phóng viên đã thâm nhập đường dây gái gọi sinh viên rất lớn ở một tỉnh miền Bắc và kết thúc loạt bài bằng cái kết có hậu.
Với loạt bài này, chúng tôi sẽ không đơn thuần thông tin về hoạt động của đường dây mại dâm sinh viên lớn ở một tỉnh miền Bắc mà đây còn là câu chuyện về lòng bao dung, độ lượng có thể cảm hóa được những cô gái lầm lạc.
Ý định tốt đẹp của một phóng viên thực hiện cuộc điều tra đã được thầy hiệu phó một trường đại học khích lệ, làm thay đổi suy nghĩ của ‘má mì’ và đưa cô trở về con đường phục thiện.
Với mục đích nêu trên của bài viết, chúng tôi xin phép không nêu tên địa phương và trường đại học đóng tại địa phương đó. Tên của các nhân vật là sinh viên làm nghề bán dâm của các trường đại học này cũng được thay đổi.
Trong vai một giám đốc kinh doanh của một công ty kinh doanh dược phẩm đang có nhu cầu phát triển thị trường tỉnh N.T, phóng viên đã lần tìm ra một đường dây gái gọi sinh viên do một ‘má mì’ tên Ngọc, đang là sinh viên năm thứ 2 một trường đại học lớn ở tỉnh này cầm đầu.
Bài 1: ’Má mì’ và đường dây bao nhiêu ‘hàng’ cũng có
Các cuộc tiếp xúc với má mì Ngọc (*) đã đưa phóng viên đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác bởi cách thức tổ chức và vận hành đường dây của cô sinh viên mặt còn non choẹt này.
Ban đầu, tôi vào vai tìm ‘hàng’, nhưng chỉ một ngày sau, tôi lại trở thành kẻ được Ngọc săn đón ngược trở lại khi má mì này tưởng tôi là khách hàng tiềm năng. Tất cả thay đổi chỉ sau một cuộc gặp gỡ
Tôi chủ động làm quen với Ngọc khi thấy status rất ngắn gọn trên trang cá nhân của Ngọc tại một mạng xã hội: ‘Làm gái, cần tiền!’.
Sau những trao đổi qua vài dòng làm quen trên mạng, Ngọc nhanh chóng tiếp thị mình là gái bán dâm dán mác sinh viên. “600 ngàn tàu nhanh, qua đêm 1,5 triệu, không mặc cả. Nếu cần, anh đặt phòng rồi báo lại,” Ngọc nói ngắn gọn, dứt khoát và hết sức chuyên nghiệp.
Sau này, qua đối chiếu lại hình ảnh, thông tin cá nhân và mã sinh viên thì tôi có được dữ liệu chắc chắn để khẳng định Ngọc là sinh viên “xịn”, quê T.B.
Cuộc gặp gỡ diễn ra sau đó chừng 30 phút. Ngọc chưa đầy 20, người nhỏ thó, chỉ chừng ngoài 40kg, vẻ ốm yếu. Lấy lý do không có hứng, tôi thanh toán đầy đủ cho Ngọc tiền một “cuốc” tàu nhanh.
Ngọc vào thẳng vấn đề: “Anh chê em xấu à? Nếu thích hàng đẹp thì báo để em thu xếp. Bao nhiêu cũng có. Tuy nhiên, giá hơi “chát” đấy!” “Ok, vậy trước mắt thu xếp cho anh một người. Yêu cầu là sinh viên, ngoại hình tốt”, tôi nói. “Hẹn anh buổi chiều”, Ngọc gọn lỏn.
Buổi chiều cùng ngày, tôi và Ngọc gặp lại nhau thêm một lần nữa. Lần này, đi cùng Ngọc là một bạn nữ tên Trang (*), được Ngọc giới thiệu là sinh viên thuộc trường Cao đẳng Y tế N.T. Đây chính là nhân vật mà Ngọc nói là sẽ giới thiệu cho tôi.
“Trang có giá tàu nhanh 1,5 triệu, qua đêm 3 triệu. Ngoài ra, anh cho em bao nhiêu thì cho. Thanh toán luôn anh nhé!” Ngọc ra giá ngắn gọn.
Tôi thắc mắc làm thế nào để tôi biết chắc chắn cô gái mà Ngọc giới thiệu chắc chắn là sinh viên trường Y? Lúc này, Ngọc đưa ra tấm thẻ sinh viên mang tên Nguyễn Thị Trang, là sinh viên năm 2 của Trường Cao đẳng Y tế N.T.
Tôi vẫn thắc mắc, tấm thẻ sinh viên này vẫn có thể làm giả được. Cô sinh viên tên Trang liền tra cứu vào tài khoản trên trang thông tin điện tử của Cao đẳng Y N.T rồi vào phần thông tin cá nhân để đối chiếu mẫu thẻ sinh viên và cả chứng minh thư.
Các số liệu trùng khớp. Tôi tin và chấp nhận mức giao dịch theo hướng “tàu nhanh”. Ngọc liền ra về và trả lại không gian riêng cho tôi và Trang.
Tôi hẹn Trang ra quán café để nói chuyện, rủ Ngọc ra cùng. Tất nhiên, khoản phí “đi tàu” thì tôi vẫn phải thanh toán như bình thường.
Cần bao nhiêu cũng có
“Anh đang cần số ‘hàng’ lớn. Em thu xếp được bao nhiêu người? Anh cần không dưới 10 người. Yêu cầu phải là sinh viên, anh được kiểm tra thẻ sinh viên,” tôi nói với Ngọc.
Ngọc có một chút e dè và hỏi dò tại sao tôi lại cần nhiều ‘hàng’ như vậy? Tại sao phải là sinh viên? Tôi giải thích, đại loại tôi phụ trách mảng phát triển thị trường của một công ty Dược phẩm, đang muốn vào N.T.
Đối tác của tôi đều yêu cầu những bạn sinh viên để nói chuyện, tiếp khách.
>> ĐỌC TIẾP... Với loạt bài này, chúng tôi sẽ không đơn thuần thông tin về hoạt động của đường dây mại dâm sinh viên lớn ở một tỉnh miền Bắc mà đây còn là câu chuyện về lòng bao dung, độ lượng có thể cảm hóa được những cô gái lầm lạc.
Ý định tốt đẹp của một phóng viên thực hiện cuộc điều tra đã được thầy hiệu phó một trường đại học khích lệ, làm thay đổi suy nghĩ của ‘má mì’ và đưa cô trở về con đường phục thiện.
Với mục đích nêu trên của bài viết, chúng tôi xin phép không nêu tên địa phương và trường đại học đóng tại địa phương đó. Tên của các nhân vật là sinh viên làm nghề bán dâm của các trường đại học này cũng được thay đổi.
Trong vai một giám đốc kinh doanh của một công ty kinh doanh dược phẩm đang có nhu cầu phát triển thị trường tỉnh N.T, phóng viên đã lần tìm ra một đường dây gái gọi sinh viên do một ‘má mì’ tên Ngọc, đang là sinh viên năm thứ 2 một trường đại học lớn ở tỉnh này cầm đầu.
Bài 1: ’Má mì’ và đường dây bao nhiêu ‘hàng’ cũng có
Các cuộc tiếp xúc với má mì Ngọc (*) đã đưa phóng viên đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác bởi cách thức tổ chức và vận hành đường dây của cô sinh viên mặt còn non choẹt này.
Ban đầu, tôi vào vai tìm ‘hàng’, nhưng chỉ một ngày sau, tôi lại trở thành kẻ được Ngọc săn đón ngược trở lại khi má mì này tưởng tôi là khách hàng tiềm năng. Tất cả thay đổi chỉ sau một cuộc gặp gỡ
Tôi chủ động làm quen với Ngọc khi thấy status rất ngắn gọn trên trang cá nhân của Ngọc tại một mạng xã hội: ‘Làm gái, cần tiền!’.
Sau những trao đổi qua vài dòng làm quen trên mạng, Ngọc nhanh chóng tiếp thị mình là gái bán dâm dán mác sinh viên. “600 ngàn tàu nhanh, qua đêm 1,5 triệu, không mặc cả. Nếu cần, anh đặt phòng rồi báo lại,” Ngọc nói ngắn gọn, dứt khoát và hết sức chuyên nghiệp.
Những cô gái trong đường dây gái gọi sinh viên. |
Sau này, qua đối chiếu lại hình ảnh, thông tin cá nhân và mã sinh viên thì tôi có được dữ liệu chắc chắn để khẳng định Ngọc là sinh viên “xịn”, quê T.B.
Cuộc gặp gỡ diễn ra sau đó chừng 30 phút. Ngọc chưa đầy 20, người nhỏ thó, chỉ chừng ngoài 40kg, vẻ ốm yếu. Lấy lý do không có hứng, tôi thanh toán đầy đủ cho Ngọc tiền một “cuốc” tàu nhanh.
Ngọc vào thẳng vấn đề: “Anh chê em xấu à? Nếu thích hàng đẹp thì báo để em thu xếp. Bao nhiêu cũng có. Tuy nhiên, giá hơi “chát” đấy!” “Ok, vậy trước mắt thu xếp cho anh một người. Yêu cầu là sinh viên, ngoại hình tốt”, tôi nói. “Hẹn anh buổi chiều”, Ngọc gọn lỏn.
Buổi chiều cùng ngày, tôi và Ngọc gặp lại nhau thêm một lần nữa. Lần này, đi cùng Ngọc là một bạn nữ tên Trang (*), được Ngọc giới thiệu là sinh viên thuộc trường Cao đẳng Y tế N.T. Đây chính là nhân vật mà Ngọc nói là sẽ giới thiệu cho tôi.
“Trang có giá tàu nhanh 1,5 triệu, qua đêm 3 triệu. Ngoài ra, anh cho em bao nhiêu thì cho. Thanh toán luôn anh nhé!” Ngọc ra giá ngắn gọn.
Tôi thắc mắc làm thế nào để tôi biết chắc chắn cô gái mà Ngọc giới thiệu chắc chắn là sinh viên trường Y? Lúc này, Ngọc đưa ra tấm thẻ sinh viên mang tên Nguyễn Thị Trang, là sinh viên năm 2 của Trường Cao đẳng Y tế N.T.
Tôi vẫn thắc mắc, tấm thẻ sinh viên này vẫn có thể làm giả được. Cô sinh viên tên Trang liền tra cứu vào tài khoản trên trang thông tin điện tử của Cao đẳng Y N.T rồi vào phần thông tin cá nhân để đối chiếu mẫu thẻ sinh viên và cả chứng minh thư.
Các số liệu trùng khớp. Tôi tin và chấp nhận mức giao dịch theo hướng “tàu nhanh”. Ngọc liền ra về và trả lại không gian riêng cho tôi và Trang.
Tôi hẹn Trang ra quán café để nói chuyện, rủ Ngọc ra cùng. Tất nhiên, khoản phí “đi tàu” thì tôi vẫn phải thanh toán như bình thường.
Cần bao nhiêu cũng có
“Anh đang cần số ‘hàng’ lớn. Em thu xếp được bao nhiêu người? Anh cần không dưới 10 người. Yêu cầu phải là sinh viên, anh được kiểm tra thẻ sinh viên,” tôi nói với Ngọc.
Ngọc có một chút e dè và hỏi dò tại sao tôi lại cần nhiều ‘hàng’ như vậy? Tại sao phải là sinh viên? Tôi giải thích, đại loại tôi phụ trách mảng phát triển thị trường của một công ty Dược phẩm, đang muốn vào N.T.
Đối tác của tôi đều yêu cầu những bạn sinh viên để nói chuyện, tiếp khách.
Bình luận