Từ cả hai phía, đó là một sự tổn thương, vì bốn chữ “nương tựa vào nhau” thực chất là điểm kết thúc chứ không nên là điểm khởi đầu của một tình yêu cuồng nhiệt.
![]() |
Tình yêu vốn thổn thức theo nhịp đập của trái tim, nhưng trái tim luôn cần những khoảnh khắc ngưng đọng để nghỉ ngơi.
Còn tình yêu cũng cần lắm thời gian cho những khoảng lặng để mỗi cá thể cô đơn với phần riêng tư nguyên thủy nhất trong mình. Tôi đã từng chứng kiến những cặp tình nhân sớm nở chóng tàn dù rằng đã hứa yêu nhau đến thiên trường địa cửu.
Thật ra, khi hứa, kẻ đang yêu vẫn luôn tin rằng mình sẽ làm được, còn khi thất hứa cũng chính là cái cảm giác thấu tận tâm can rằng mình thật sự không thể làm nổi. Thế mới nói tình yêu không cần sự kiên trinh, nhưng tình yêu cần sự thành thật, dù chỉ là trong chút ít của cuộc đời.
Tôi khao khát được yêu bằng tất cả những gì nguyên thủy nhất, như lần đầu chạm môi vào li rượu mạnh dù biết rằng tám phần sẽ chìm trong say đắm si mê. Nói cách khác, tôi muốn yêu mà không màng đến kết thúc, cuồng si như cái thời đôi mươi mười tám dù đã có thêm nhiều năm kinh nghiệm làm người.
Tuổi trẻ chúng ta thường dễ dàng để bắt đầu để rồi đau đớn tê tái cho một lời hứa bất thành nay đã lùi vào quên lãng. Tuổi trẻ là không ít lần thấy tim mình rất chật vì cuộc tình đổ vỡ, là không ít lần cứ ngỡ yêu đến cùng trời cuối đất nhưng vì lỡ lạc một lần mà mãi mãi chẳng bao giờ gặp lại.
Hành trình trưởng thành được gầy dựng trên nỗi đau, để rồi khi đủ chín chắn với trái tim của một người đã lớn, chúng ta bỗng dưng biết cách né tránh những tổn thương ấu trĩ. Nhưng cũng vì thế mà can đảm để yêu một người cũng không còn, mà thay vào đó là những hoang mang, sợ hãi, lo âu.
Tôi luôn nghĩ rằng khi trưởng thành, tình yêu không bé đi mà chính những lí do, những sợ hãi hoang mang đã trở nên lớn đến mức không kiểm soát được. Và, khi đã lớn, chúng ta không hẳn né tránh được một kết cục tổn thương, mà đơn giản là ngay từ đầu, vốn dĩ đã không đủ dũng khí đế yêu đương.
Tôi là một kẻ ngoan cố, vì vậy không dễ dàng chấp nhận một thứ cảm xúc kìm nén trong tình yêu. Tôi tin rằng, tình yêu là một thứ mạnh mẽ thuộc về bản năng, vì vậy dù hai mươi, ba mươi, dù lần đầu hay đã kinh qua ít nhiều thất bại, thì trái tim nguyên bản vẫn thét gào khao khát được yêu.
![]() |
Tôi đam mê thứ tình yêu không ràng buộc, thuần khiết khi hai cá thể lao vào nhau bất chấp những giới hạn về thời gian, tuổi tác, thị phi và cả những nỗi đau có thể. Tôi chán ghét khi phải nghe chuyện không đủ can đảm yêu đương như một cái giá của sự trưởng thành.
Tình yêu không cần sự dũng cảm, mà cần sự thấu hiểu tận tâm can mà một trong những sự thấu hiểu đó chính là biết bản thân thực sự cần gì. Chúng ta cần có nhau trong cuộc đời, chúng ta cần được yêu bằng thứ cảm xúc mạnh mẽ đơn thuần nhất.
Thật ra, điều thú vị nhất của cuộc sống này chính là ngày mai, vì ngày mai là một bí mật mà mãi mãi chúng ta chẳng bao giờ thấu tỏ. Thế nên, kết cục không hẳn là kết cục, mà gọi là một sự có thể thì đúng hơn.
Lẽ ra, thời gian ấy nên dành cho một chiếc hôn dịu dàng khi bàn tay của người này sẽ xoa nhẹ tổn thương của người kia.
Lẽ ra, thời gian ấy chúng ta nên tận hưởng ngọt ngào của tình yêu thay vì cứ mãi hoang mang lo sợ vì những điều thuộc về bí ẩn mà mãi mãi không bắt đầu thì chẳng bao giờ thấu tỏ...















