Mặc dù hiện tại phải sống trong cảnh “mưa dột nắng hắt” bởi căn nhà 9 m2 hình chữ L vốn trước đây được mua từ chuồng lợn của người ta, nhưng diễn viên Aly Dũng vẫn đau đáu nguyện vọng được gặp lại ngôi sao điện ảnh Diễm Hương và minh tinh màn bạc Thẩm Thúy Hằng.
Ông nghẹn ngào kể về 2 người phụ nữ ông yêu quý nhất trên đời và mong sớm đến ngày trùng phùng.
Diễm Hương nhận Aly làm anh kết nghĩa mặc mẹ phản đối
Năm 41 tuổi, tôi nghỉ việc ở đoàn kịch để chuyển sang đóng phim. Người ta bảo tôi làm trợ lý cho đoàn phim Đêm mùa hè nghiệt ngã để được đóng một vai. Từ việc tìm diễn viên quần chúng, xin bối cảnh… một mình tôi làm hết.
Thời đó chưa có điện thoại hay máy nhắn tin, tôi phải cầm một đống giấy có ghi rõ quay ở đâu, mấy giờ để thông báo cho dàn diễn viên chính biết. Tôi phải đạp xe đến từng nhà, gõ cửa từng người một, mà mỗi người ở mỗi nơi, từ sáng sớm đến tối khuya mới thông báo xong.
Khi đến nhà Diễm Hương, cô ấy ra mở cửa, nhận giấy và nói sao anh đi cực quá vậy, đến chừng nào mới hết đống giấy mời này. Tôi chỉ cười nhưng Diễm Hương bảo thôi ngày mai anh lại hội trường, em kêu xe chở anh đi, đừng đi xe đạp cực lắm.
Tôi cũng quen rồi, cũng không muốn làm phiền nên từ chối. Nhưng cô ấy cứ nài nỉ và nói anh cực lắm sao phải đi chiếc xe này, em thấy anh khổ em thương quá. Diễm Hương nhất định không để tôi đi xe đạp vì sợ tôi không còn đủ sức đến lúc đóng phim.
Đúng lúc má Diễm Huơng ra cửa, cô ấy quay sang nói: “Má, anh Dũng cực khổ quá à. Mai cho anh Dũng đi chung xe với mình nha má”. Bà ấy miễn cưỡng gật đầu và bảo chỉ cho đi nhờ một lần thôi, lần sau phải tự đi. Tôi thấy bà ấy không vui nên từ chối tiếp nhưng Diễm Hương vẫn cứng đầu, yêu cầu tôi đúng giờ đó ra đường để cô ấy đến đón.
Hôm sau, đúng hẹn tôi ra chờ thì thấy xe của Diễm Hương đợi sẵn. Lúc lên xe, cô ấy mời tôi ăn bánh bao nhưng má Hương lại bảo chỉ mua đủ người, không có dư cái nào. Tôi biết ý người ta nên nói dối mình ăn rồi.
Lúc đó Diễm Hương đang trang điểm nên bảo anh ăn bánh của em đi, em đang make-up nên một lát mới ăn. Những hôm sau đó, dù má cô ấy phản đối nhưng Hương vẫn kiên quyết đưa đón tôi mỗi ngày cho đến khi hết phim.
Sau này tôi mới biết, thì ra Diễm Hương vốn mồ côi, cô được nhận nuôi nên muốn trả nghĩa ân tình cho trọn vẹn, nhất mực nghe theo lời của má. Hương thương tôi vì chung hoàn cảnh nên một ngày cô ấy bảo anh Dũng làm anh trai của em đi, từ nay em gọi anh bằng anh Hai.
Không phải đợi đến lúc đó tôi mới thương em ấy, từ lúc nhận được cách đối xử thân tình, tôi đã xem Diễm Hương như ruột thịt.
Má Diễm Hương bảo làm anh của Hương rồi thì cũng là con bà. Bà bảo tôi đi xem những căn nhà bỏ hoang hoặc người ta cần bán để bà mua lại rồi sửa sang và cho thuê. Nhưng em ấy không bao giờ để tôi đi xe đạp vì nắng nóng, sợ tôi cực. Hương nhất mực đòi theo nên bà ấy lại miễn cưỡng cho tôi mượn xe máy để tìm nhà.
Tôi vẫn còn nhớ, trong lúc quay phim, Hương rủ tôi ra chợ Bến Thành mua đôi giày để tập thể dục. Em ấy
quấn mái tóc dài lên hết, đeo khẩu trang kín mít để không ai nhìn thấy. Đoàn phim nằm ở phía Nhà thờ Đức bà, hai đứa đi bộ ra Bến Thành mồ hôi nhễ nhại. Nóng quá nên con bé xõa tóc, không ngụy trang nữa nên đám đông lập tức nhận ra, chạy đến để xin chữ kỹ.
Nó hốt hoảng kéo tay tôi bỏ chạy, được một đoạn thở hổn hển rồi bật cười ha hả. Cuối cùng, không mua được gì mà đói quá nên Hương rủ tôi ăn bột chiên, hết cả tiền mua giày.
Con bé giữ kín nhiều nỗi đau, tôi không đành lòng nên khuyên nó lấy chồng để giải thoát những phiền muộn. Diễm Hương cũng đồng tình. Sau phim đó, tôi nghe tin em ấy lấy chồng ngoại rồi sau này về Việt Nam. Tôi tìm đến nhà hỏi thăm tin tức nhưng má em ấy không nói, bảo không còn biết chuyện của em nữa. Từ đó Diễm Hương không còn đóng phim, tôi cũng không được gặp lại em dù đã dò hỏi nhiều đồng nghiệp thân thiết.
Thẩm Thúy Hằng sống khép kín
Thời còn đóng kịch, tôi gặp chị Thẩm Thúy Hằng khi xin về đoàn Bông Hồng. Sau này chị ấy nghỉ, thành lập một nhóm gồm chị, tôi, Thương Tín, Bảo Yến, Nhã Phương để về miền Tây lưu diễn. Ngày đó chúng tôi sống trong sung sướng vì được khán giả yêu thương, không bao giờ phải lo cái ăn cái mặc. Được 4 năm, đoàn tan rã, tôi lại về đoàn kịch Phi Hoàng và sau đó chuyển sang đóng phim.
Sau này, chị Thẩm Thúy Hằng ngừng đóng phim vì những ồn ào, rắc rối từ nhan sắc. Chị sống trong căn biệt thự ở Bình Thạnh, gần chỗ tôi nên hay kêu tôi sang chơi. Chị bảo, mày về ở với chị đi, trông coi nhà cửa và nghe điện thoại giúp chị, đừng sống trong chuồng lợn đó.
Tôi biết về đó ở thì không phải lo cái ăn cái mặc nhưng lại không được đóng phim. Tôi không muốn vậy nên bảo thôi để em già thêm chút nữa đã, chị nói đợi mày già chị đã chết rồi.
Tết vừa rồi tôi sang nhà thăm chị thì mới hay căn biệt thự đó đã đập phá để chủ mới đến ở, hỏi thăm người ta bảo chị chuyển sang quận 7. Mà tính chị ấy thất thường lắm, điện thoại không số nào liên lạc được. Tôi hỏi các nghệ sĩ vốn quen biết với chị ấy nhưng ai cũng từ chối trả lời.
Bình luận