Đau xót 3 đứa trẻ mất mạng khi mò ngao, bắt ốc giúp gia đình

Thời sựChủ Nhật, 03/08/2014 11:40:00 +07:00

(VTC News) – Một lúc mất hai người con gái, hai ngày nay, chị Thành chỉ biết ngồi xõa bên chiếc bàn thờ của con mà khóc...

(VTC News) – Rơi xuống vùng nước sâu, 4 cháu nhỏ nắm chặt tay nhau bơi vào bờ, càng bơi thì như bị đẩy ra xa hơn.

Chỉ trong một buổi sáng, hai chị em ruột Vi Thị Na (12 tuổi), Vi Thị Niệm (11 tuổi) và Lê Thị Nhật Quyên (12 tuổi) tử vong do đuối nước. Cái chết của các em không phải vì ốm đau bệnh tật, nó đến từ lúc đi mò ngao, bắt ốc phụ giúp gia đình trong những ngày hè rảnh rỗi khiến người dân xã Quỳnh Lập (huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An) càng đau đớn và xót xa.

Bất lực nhìn bạn vùng vẫy dưới nước

Nhớ lại buổi sáng đau thương, chị Đặng Thị Nông (44 tuổi) trú xã Quỳnh Lập buồn bã cho biết, cuộc sống nơi đây vô cùng khó khăn, những ngày hè các em được nghỉ học nên phụ giúp gia đình đi bắt con ốc, mò con ngao mang ra chợ bán kiếm thêm thu nhập. Sáng 1/8 định mệnh, chị và người con gái Nguyễn Thị Năm (12 tuổi) và ba nạn nhân xấu số trên ra khu vực cửa sông để bắt ngao.

Trong khi đang mải thu hoạch ngao, chị nghe tiếng kêu cứu thì phát hiện các cháu đều “biến mất” lúc nào không hay. Chị cùng một người nữa vội chạy đến khu vực kêu cứu thì phát hiện con chị đang nằm trên bờ với gương mặt xanh xao, hoảng sợ. Cháu Năm chỉ tay xuống dòng sông mà khóc nghẹn, không cất thành lời.

Hiểu chuyện, chị hô hoán người dân cùng hỗ trợ đến mò tìm các cháu. Đến khoảng 7 giờ 30 thi thể hai chị em ruột Vi Thị Na và Vi Thị Niệm được tìm thấy cách hiện trường một khoảng không xa. Thi thể cháu Quyên cũng được tìm thấy sau đó một giờ đồng hồ.

Phải một lúc lâu sau, cháu Năm mới kể lại sự việc cho mọi người nghe. Theo đó, khi các cháu đang đứng khu vực gần bờ, vị trí của Năm và Na bị sục, hai người bị đẩy ra xa. Trong tích tắc, vị trí 2 người còn lại cũng bị sụt khiến cả 4 người chìm dưới nước.

“Lúc ấy chúng cháu nắm lấy tau nhau cố ngoi lên mặt nước, bơi vào bờ nhưng không được. Càng bơi lại có cảm giác ra xa hơn. Đường cùng, cháu phải vùng vẫy thoát ra bơi lên bờ.

Ngoảnh lại nhìn thấy cánh tay các bạn đang đập mạnh dưới nước, cháu chỉ hét được một tiếng kêu cứu rồi cũng kiệt sức. Khi mọi người chạy đến cháu không cất ra tiếng mặc dù rất muốn nói hãy cứu lấy các bạn” – Năm nhớ lại giây phút bất lực nhìn bạn bè ra đi.

Chị Nông và cháu Năm kể lại sự việc 

Cũng theo lời cháu Năm, thường ngày, 4 em chơi thân với nhau như chị em ruột trong nhà. Có chuyện gì các em cũng chia sẻ với nhau, từ món đồ chơi đến câu chuyện vặt trong nhà. Bây giờ mỗi lúc nhớ lại ánh mắt cuối cùng của các bạn Năm rất đau khổ.

Ba mạng sống, hai hoàn cảnh đáng thương

Một lúc mất hai người con gái, hai ngày nay, chị Nguyễn Thị Thành chỉ biết ngồi xõa bên chiếc bàn thờ của con mà khóc không thành lời, ánh mắt đục đỏ kèm những vệt khô trên má do những hàng nước mắt để lại.

Mỗi khi có người bước đến bàn thờ thắp nén nhang cho hai cháu, chị Nguyễn Thị Thành như muốn trườn đến di ảnh để kéo chúng ra, kèm những lời chua xót: “Na ơi, Niệm ơi về đây, về đây ngay! Về với mẹ đi hai con ơi. Ông trời ơi sao không giữ cho tôi một đứa, các cháu nó có làm gì nên tội nên tình đâu mà ông nỡ cướp đi…”

Nhìn thấy vợ đầu tóc rối bời, khóc cạn nước mắt trước bàn thờ hai đứa con xinh xắn những ngày qua, anh Vi Xuân Long như chết lặng. Anh phải cố giữ bình tĩnh động viên vợ, còn thực tế trong lòng anh xót lắm, đau lắm, bất lực lắm vì mất mát này quá lớn. Một lúc 2 người con mỗi ngày biết soạn sửa cửa nhà, lo cơm nước rồi mời bố mẹ từ nay không còn nữa.

Trường hợp cháu Lê Thị Nhật Quyên không may mắn được sống trong sự đùm bọc, yêu thương cho đến ngày ra đi như hai cháu Na và Niệm. Từ lâu, bố cháu là Lê Bá Nin (SN 1979) và người mẹ Văn Thị Miền (SN 1981) do mâu thuẫn đã sống như li thân, mỗi người một nơi.

Anh Lê Bá Nin ngóc nghẹn bên bàn thờ con gái 

Chị đi làm ăn xa, mỗi lần trở về quê mẹ con chỉ gặp được vài hôm ngắn ngủi rồi mẹ con lại tạm biệt. Còn bố cũng vì cuộc sống hai đứa nhỏ cũng phải rời quê mà đi. Lần này cả bố và mẹ đều trở về nhưng không phải mang đến niềm vui và tiếng cười cho Quên, đó là những giọt nước mắt tiễn đưa cháu về an nghỉ nơi chín suối.

“Bố mẹ không có nhà, Quyên và anh trai phải tự lo cơm nước. Hôm rồi cháu gọi điện cho bố khoe mỗi ngày đều đi cào ngao bán, kiếm tiền mua sách mới, bố không phải gửi tiền về. Qua điện thoại gióng cháu lém lỉnh cười đùa hỏi han bố tình cảm lắm. Tôi không nghĩ rằng đó là lần cuối được nghe tiếng con cười” – nước mắt lăn chảy trên má, giọng anh Nin thổn thức.

Hồng Thắng - Lâm Vũ
Bình luận
vtcnews.vn