(VTC News) – Tại phiên xét xử, không một ai thân thích tới dự phiên tòa của Lệ. Y ngơ ngác, tủi thân rồi nức nở trong phòng xử chất ních người xa lạ...
Sáng nay (09/4), TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xở sơ thẩm bị cáo Nguyễn thị Lệ (SN 1982, Việt Yên, Bắc Giang) với tội danh “Chiếm đoạt trẻ em”.
Phiên tòa này thu hút sự chú ý của dư luận bởi hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Lệ được VKS nhận định là “rất nghiêm trọng, gây hoang mang cho gia đình bị hại và nhân dân, làm mất ổn định an ninh trật tự”.
Từ sáng sớm, gia đình cháu Phạm Trường Hà (nạn nhân của vụ bắt cóc) đã tập trung tại cổng tòa án. Đúng 8h30, Nguyễn Thị Lệ được đưa vào phòng xét xử. Bước xuống xe trong bộ quần bò, áo phông đỏ, Lệ trông mập và trắng hơn so với ngày bị bắt giữ. Không biết cố tình hay vô ý, Lệ để mái tóc ngắn xõa, cúi gầm mặt xuống đường khiến việc nhận rõ “bản mặt” của y trở nên khó khăn với các phóng viên báo chí.
Phòng xử án bé nhỏ, chỉ đủ để chỗ cho HĐXX làm việc, kê chiếc vành móng ngựa và 2 dãy ghế, 1 dành cho riêng bị cáo Lệ, 1 dành cho hàng chục người nhà nạn nhân, cảnh sát và đông đảo phóng viên.
Trước tòa, vẫn vẻ mặt lạnh, Lệ cúi gầm, nhưng thi thoảng lại quay xuống dưới với ánh mắt kiếm tìm người thân. Quay đi, quay lại, Lệ không nhận ra ai là người quen của mình, lúc đó, hai hàng nước mắt của y chảy dài… Nhiều người chứng kiến nói nhỏ: “Bên bị cáo không có người đến dự, tòa chưa xử nhưng Lệ đã khóc vì tủi thân”.
Kể lại hành vi phạm tội của mình, Lệ sụt sùi, chủ tọa phiên tòa phải nhắc nhở đến lần thứ 2, Lệ mới có thể nói rõ ràng.
Theo đó lời khai của Lệ, Lệ mang thai nhưng bị chết lưu, muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình nên đã nảy sinh ý định bắt cóc trẻ sơ sinh.
Nghĩ là làm, vào đầu tháng 11/2011, y lân la khắp các bệnh viện phụ sản, chờ sơ hở để thực hiện hành vi. Ngày 03/11/2011, sau khi đóng giả bác sỹ trong bộ áo blue, Lệ vào phòng sản phụ Nguyễn Thị Thơm, nói dối rằng mang cháu Phạm Trường Hà đi tắm nên đã bế cháu đi.
Vẫn trong bộ áo blue, y bế cháu Hà ra cổng bệnh việc bắt xe ôm về Long Biên, rồi từ đây bắt taxi về Bắc Giang và nói dối gia đình là xin con của một người sinh viên không muốn nuôi.
Tuy nhiên, chỉ sau năm ngày, CQCSĐT đã bắt giữ Nguyễn Thị Lệ khi y đang chăm sóc cháu Hà.
“Bị cáo rất thương cháu bé, chỉ mong muốn có con để nuôi” – Lệ phân trần. Khi tòa hỏi, nếu muốn nuôi con, sao bị cáo không làm thủ tục nhận con nuôi, Lệ bật khóc và nói rằng: “Bị cáo do chưa hiểu biết pháp luật nên sau này rất ăn năn, hối hận”.
Lệ cũng khẳng định, chỉ một mình gây ra hành vi phạm tội và mong muốn tòa xem xét giảm án vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Nghe Lệ nói vậy, người nhà nạn nhân và cả những người dự phiên tòa cũng xảm thấy “xuôi lòng”. Anh Phạm Xuân Chiều (bố cháu Hà, đại diện bên bị hại) nói rằng, việc cháu bé trở về an toàn với gia đình là tốt rồi, gia đình không gây sức ép, cũng không quá quan trọng về mức bồi thường mà chỉ mong Tòa xử theo đúng pháp luật để đảm bảo tính răn đe.
Nhận án phạt 4 năm tù giam, Lệ khóc nức nở, đôi tay được khóa chặt bởi còng số 8 cố giơ lên để gạt hàng nước mắt. Lấy hết cam đảm, y gửi lời cảm ơn và xin lỗi chân thành với gia đình bị hại.
Nhanh chóng được đưa ra khỏi phòng xét xử, Lệ vẫn cố ngước nhìn tìm kiếm chồng và gia đình, ánh mắt hy vọng “trộm nhìn” nhưng lại “vô vọng” và cúi gầm xuống khi y đều không thấy chồng và gia đình mình tham dự… rốt cuộc, Nguyễn Thị Lệ một mình gây án, một mình nhận án…
Phiên tòa diễn ra nhanh chóng, trôi chảy, kẻ gây ra vụ bắt cóc làm rúng động dư luận đã phải nhận một bản án nghiêm minh của pháp luật. Vụ án khép lại, nhưng mở ra một lời cảnh báo, một bài học cho những kẻ thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu suy nghĩ khi hành động để phải nhận một kết cục đắt giá.
Nguyễn Dũng
Sáng nay (09/4), TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xở sơ thẩm bị cáo Nguyễn thị Lệ (SN 1982, Việt Yên, Bắc Giang) với tội danh “Chiếm đoạt trẻ em”.
Phiên tòa này thu hút sự chú ý của dư luận bởi hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Lệ được VKS nhận định là “rất nghiêm trọng, gây hoang mang cho gia đình bị hại và nhân dân, làm mất ổn định an ninh trật tự”.
Lệ trở nên bé nhỏ và yếu ớt trước vành móng ngựa khi không thấy người thân tham dự. Ảnh: Nguyễn Dũng. |
Từ sáng sớm, gia đình cháu Phạm Trường Hà (nạn nhân của vụ bắt cóc) đã tập trung tại cổng tòa án. Đúng 8h30, Nguyễn Thị Lệ được đưa vào phòng xét xử. Bước xuống xe trong bộ quần bò, áo phông đỏ, Lệ trông mập và trắng hơn so với ngày bị bắt giữ. Không biết cố tình hay vô ý, Lệ để mái tóc ngắn xõa, cúi gầm mặt xuống đường khiến việc nhận rõ “bản mặt” của y trở nên khó khăn với các phóng viên báo chí.
Phòng xử án bé nhỏ, chỉ đủ để chỗ cho HĐXX làm việc, kê chiếc vành móng ngựa và 2 dãy ghế, 1 dành cho riêng bị cáo Lệ, 1 dành cho hàng chục người nhà nạn nhân, cảnh sát và đông đảo phóng viên.
Trước tòa, vẫn vẻ mặt lạnh, Lệ cúi gầm, nhưng thi thoảng lại quay xuống dưới với ánh mắt kiếm tìm người thân. Quay đi, quay lại, Lệ không nhận ra ai là người quen của mình, lúc đó, hai hàng nước mắt của y chảy dài… Nhiều người chứng kiến nói nhỏ: “Bên bị cáo không có người đến dự, tòa chưa xử nhưng Lệ đã khóc vì tủi thân”.
Kể lại hành vi phạm tội của mình, Lệ sụt sùi, chủ tọa phiên tòa phải nhắc nhở đến lần thứ 2, Lệ mới có thể nói rõ ràng.
Theo đó lời khai của Lệ, Lệ mang thai nhưng bị chết lưu, muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình nên đã nảy sinh ý định bắt cóc trẻ sơ sinh.
Nghĩ là làm, vào đầu tháng 11/2011, y lân la khắp các bệnh viện phụ sản, chờ sơ hở để thực hiện hành vi. Ngày 03/11/2011, sau khi đóng giả bác sỹ trong bộ áo blue, Lệ vào phòng sản phụ Nguyễn Thị Thơm, nói dối rằng mang cháu Phạm Trường Hà đi tắm nên đã bế cháu đi.
Vẫn trong bộ áo blue, y bế cháu Hà ra cổng bệnh việc bắt xe ôm về Long Biên, rồi từ đây bắt taxi về Bắc Giang và nói dối gia đình là xin con của một người sinh viên không muốn nuôi.
Tuy nhiên, chỉ sau năm ngày, CQCSĐT đã bắt giữ Nguyễn Thị Lệ khi y đang chăm sóc cháu Hà.
“Bị cáo rất thương cháu bé, chỉ mong muốn có con để nuôi” – Lệ phân trần. Khi tòa hỏi, nếu muốn nuôi con, sao bị cáo không làm thủ tục nhận con nuôi, Lệ bật khóc và nói rằng: “Bị cáo do chưa hiểu biết pháp luật nên sau này rất ăn năn, hối hận”.
Lệ khóc khi nghe tòa Tuyên án. Ảnh: Nguyễn Dũng. |
Lệ cũng khẳng định, chỉ một mình gây ra hành vi phạm tội và mong muốn tòa xem xét giảm án vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Nghe Lệ nói vậy, người nhà nạn nhân và cả những người dự phiên tòa cũng xảm thấy “xuôi lòng”. Anh Phạm Xuân Chiều (bố cháu Hà, đại diện bên bị hại) nói rằng, việc cháu bé trở về an toàn với gia đình là tốt rồi, gia đình không gây sức ép, cũng không quá quan trọng về mức bồi thường mà chỉ mong Tòa xử theo đúng pháp luật để đảm bảo tính răn đe.
Nhận án phạt 4 năm tù giam, Lệ khóc nức nở, đôi tay được khóa chặt bởi còng số 8 cố giơ lên để gạt hàng nước mắt. Lấy hết cam đảm, y gửi lời cảm ơn và xin lỗi chân thành với gia đình bị hại.
Lệ tự mình gây án, rồi tự mình ký vào biên bản, chấp nhận mức án 4 năm tù. Ảnh: Nguyễn Dũng. |
Nhanh chóng được đưa ra khỏi phòng xét xử, Lệ vẫn cố ngước nhìn tìm kiếm chồng và gia đình, ánh mắt hy vọng “trộm nhìn” nhưng lại “vô vọng” và cúi gầm xuống khi y đều không thấy chồng và gia đình mình tham dự… rốt cuộc, Nguyễn Thị Lệ một mình gây án, một mình nhận án…
Phiên tòa diễn ra nhanh chóng, trôi chảy, kẻ gây ra vụ bắt cóc làm rúng động dư luận đã phải nhận một bản án nghiêm minh của pháp luật. Vụ án khép lại, nhưng mở ra một lời cảnh báo, một bài học cho những kẻ thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu suy nghĩ khi hành động để phải nhận một kết cục đắt giá.
Nguyễn Dũng
Bình luận