Ngày đó dân trong làng tôi xao xác vì chuyện con đường liên huyện sẽ chạy qua mấy thôn, mấy xóm. Việc gì chứ việc nhà nước lấy đất sản xuất với người nông dân mà thu nhập chỉ trông chờ vào vụ lúa, vụ khoai là không nhỏ chút nào. Vì vậy trong khi chờ đợi chính sách đền bù nhiều chủ đất đã vội rao bán phần ruộng còn lại sau khi đã nhìn thấy mốc giới của địa chính, do diện tích nhỏ hẹp so với số đất bấy lâu nay họ vẫn quen rộng rãi.
Có chút vốn tích cóp được do mấy năm làm công trên phố, lại được anh trai là kĩ sư xây dựng mách nước, tôi mua liền mấy suất đất đồn lại. Nên sau khi con đường liên huyện khởi công, với sự giúp sức của anh trai, 1 dãy nhà trọ và 1 quán cơm bình dân do tôi làm chủ đã khai trương để phục vụ cho đội công nhân làm đường và khách vãng lai qua lại đông đúc.
Chẳng mấy mà tôi trở nên giàu có và cái tiếng khôn ngoan, giỏi giang của bà con cô bác dành cho tôi cũng vì thế bay xa, khiến cho thu nhập của tôi ngày càng tốt lên trông thấy. Tuy vậy rõ là ông trời không cho ai tất cả nên tôi được xếp vào loại gái ế của làng khi mà bạn bè cùng lứa như tôi đã tay bồng, tay dắt, đã chồng con ríu rít đề huề từ nhiều năm nay.
Công bằng mà xét tôi không xinh, bởi dáng thấp đậm của mẹ, lại có nước da ngăm đen của bố và mọi nét trên khuôn mặt của tôi không có ấn tượng gì với người đối diện, lại thêm tính tôi ngại mở lời trước, nên từ khi trái tim biết rung động vì yêu, tôi chỉ có những mối tình đơn phương mà tôi luôn giữ kín cho riêng mình.
Nhà có 2 anh em, anh trai hơn tôi gần cả con giáp, thấy tôi sớm tối lúc nào cũng bận rộn với công việc kiếm tiền mà cố tình quên chuyện lập gia đình, chồng con, trong khi bố mẹ ngày càng già yếu, anh trai bàn với vợ mai mối hết đám này tới đám khác cho tôi, nhưng khổ nỗi cái duyên, cái số của tôi chưa đến nên cô đơn tôi vẫn hoàn cô đơn…
Khu nhà trọ và quán cơm của tôi từ hồi khai trương người làm toàn mấy chị, mấy cô cháu lớn tuổi, là họ hàng hoặc có mối quan hệ quen biết với anh trai hay với tôi.
Mãi khi ông chú họ chuyên lo việc cung ứng thực phẩm cho quán cơm xin nghỉ vì tuổi tác, anh trai mới bàn với tôi là tuyển trai trẻ vào làm với lí do quán đông khách, công việc nặng nhọc cần người khỏe mạnh, năng nổ, tháo vát để tôi bớt vất vả, lo toan.
Nghĩ hợp lí, tôi đăng tin tìm người và cầu được, ước thấy, cậu trai đến làm công cho tôi mới 23 tuổi, kém tôi đến 4 tuổi, to cao, vạm vỡ, nhanh nhẹn, chăm chỉ và thân thiện khiến tôi thật hài lòng. Cậu trai tâm sự vì hoàn cảnh cha mẹ già, anh chị em đông, đất sản xuất ở quê lại thiếu nên cậu phải rời làng là một tỉnh nghèo xa xôi từ khi mới 19 tuổi để kiếm tiền nuôi thân, phụ giúp gia đình. Công việc thợ hồ vừa tốn sức vừa ráo mồ hôi đã hết tiền, nên cậu quyết định tìm đến đây làm công cho tôi, để mong tích cóp ít nhiều còn lo cho tương lai sau này…
Cảm phục ý chí của cậu trai trẻ, tôi tạo mọi điều kiện để cậu có thêm thu nhập ổn định cuộc sống. Cậu trai luôn là người đến sớm nhất và về muộn nhất sau khi xắn tay áo cùng mấy người làm công khác quét dọn, lau chùi sạch sẽ quán cơm.
Từ cảm tình đến có tình cảm với cậu trai chỉ là gang tấc khi tôi là gái chưa chồng và cậu trai theo lời là cũng chưa có vợ. Tuổi tác không phải là rào cản khiến tôi mạnh dạn ngỏ lời cùng cậu trai và được cậu trai đáp lại nồng nàn.
Cùng với việc mở cửa trái tim đón tình yêu, tôi tự nguyện mở luôn két tiền của mình để người tình trẻ thoải mái tiêu xài, sắm xe máy xịn, sắm quần áo thời trang rồi thỉnh thoảng thủ thỉ ngọt ngào khiến tôi mềm lòng chi cho cậu số tiền kha khá để cậu chuyển về quê chuẩn bị sửa sang nhà cửa rồi rước tôi về làm dâu nay mai…
Thế mà không ngờ cách đây một tháng vợ cậu trai với cái bụng lùm lùm vượt mặt ra tận quán cơm tìm cậu về quê để hoàn thiện nốt ngôi nhà đang xây dở vì vợ cậu sắp nằm ổ sinh con đầu lòng…
Bình luận