(VTC News) - Tôi hết sức kinh ngạc, khi cậu thanh niên điều khiển chiếc xe Win 100 đi qua chợ huyện không… mặc quần.
Kỳ 1: Gã xe ôm… không mặc quần
Phiên chợ cuối tuần Hoàng Su Phì (Hà Giang) nườm nượp người xe, trai gái váy áo xúng xính đủ các màu sắc sặc sỡ chơi chợ.
Đang ngồi quán thắng cố cuối chợ, nghe tiếng xe máy vít ga, còi inh ỏi, ngó ra, thấy mọi người cười vang nhìn theo một thanh niên phóng ra từ chợ, đèo theo một người phụ nữ.
Dù chỉ thoáng nhìn, tôi cũng kinh ngạc, khi cậu thanh niên điều khiển chiếc xe Win 100 không… mặc quần. Chiếc áo kẻ anh chàng mặc khá đẹp, có vẻ còn mới, sạch sẽ, nhưng nó lại quá ngắn, thành thử khi xe chạy, áo tốc lên, lộ nguyên cả nửa dưới cơ thể.
Anh Trịnh Hữu Tưởng, cán bộ ngân hàng chính sách huyện Hoàng Su Phì cười rung cặp kính cận, nửa đùa nửa thật: “Cậu ấy là Triệu Lao Lớ, người Dao, nhà ở xã Hồ Thầu, nổi tiếng khắp huyện Hoàng Su Phì này đấy.
Ở Hoàng Su Phì, nhắc đến lãnh đạo cao nhất có khi người ta chẳng biết, nhưng nhắc đến Triệu Lao Lớ, hay Lớ “truồng” thì ai cũng biết và bụm miệng cười.
Điều thú vị là anh chàng này khá đẹp trai, lại không mặc quần, nên hành nghề xe ôm đắt khách lắm. Lắm bà, nhiều chị chẳng có việc gì, nhưng cũng gọi Lớ ra chở mấy vòng…”.
Dù nghe mọi người kể những câu chuyện về Lớ khiến tiếng cười nghiêng ngả cả bàn rượu, nhưng tôi vẫn hoài nghi. Chuyện một người hoàn toàn bình thường, lại nhông nhông chạy khắp nơi trước mặt thiên hạ, cứ như ở bộ lạc nào đó mông muội trong rừng rậm.
Vậy là tôi lên đường, đi tìm anh chàng Triệu Lao Lớ, có sở thích vô cùng quái đản.
Đường vào xã Hồ Thầu trải nhựa mấy năm nay, xe chạy bon bon. Thế nhưng, đường từ trung tâm xã vào nhà Triệu Lao Lớ thì như đường lên giời.
Nhà Triệu Lao Lớ ở tận cuối bản Trung Thành, lưng chừng ngọn núi Chiêu Lầu Thi, ngọn núi vùng vĩ, chỉ thấp hơn “nóc nhà đông bắc” Tây Côn Lĩnh một chút.
Trời đêm trước đổ mưa, đất trơn nhão nhoét, nên khi tôi đề đạt nhờ vả đưa đi, đồng chí công an xã Triệu Chòi Hin lắc đầu ngán ngẩm: “Xe của mình không thể trèo vào được nhà Lớ đâu. Nhà nó cách xã 8 cây số, nếu đi bộ cũng phải mất nửa ngày. Giờ phải tìm được Triệu Chài Sinh thì mới đến được. Cái xe của Chài Sinh quấn xích vào bánh, thì mới đi nổi”.
Phải nhờ đến vợ chồng cô giáo Liên – Tuyên ở trung tâm xã, tôi mới gặp được Triệu Chài Sinh.
Đánh vật ngả nghiêng mãi trên sống núi Chiêu Lầu Thi, thì cũng đến được nhà Triệu Lao Lớ, nếp nhà gỗ lợp phi-brôximăng lẫn trong rừng sâu ngút ngàn. Đi ngót chục cây số, mà chẳng gặp ngôi nhà nào. Cuộc sống giữa rừng sâu của gia đình Triệu Lao Lớ có phần bí hiểm.
Nghe tiếng xe máy loanh quanh mãi dưới thung lũng, rồi đến trước nhà mình, Triệu Lao Lớ ra hiên ngóng. Thấy “đồng nghiệp” Triệu Chài Sinh, lớ chạy ra bắt tay, miệng cười rất tươi.
Dù biết trước, song tôi vẫn không kìm nổi sự tò mò, nhìn xuống nửa thân dưới Triệu Lao Lớ. Giời ạ! Nguyên xi cả bộ phận sinh dục của anh chàng trưởng thành lấp ló sau vạt áo sơ mi bảnh bao mà anh chàng này mặc hồi sáng khi chở người phụ nữ trên chiếc xe Win100.
Triệu Lao Lớ mang khuôn mặt sáng láng, nếu không nói là đẹp trai. Mái tóc cắt gọn, râu cạo sạch sẽ. Triệu Lao Lớ bắt tay tôi, mời vào nhà.
Khách vào nhà, Lớ nổi lửa đặt ấm nước. Chưa kịp trò chuyện gì, thì bố mẹ Lớ, là Triệu Chàn Chiêng và Triệu Mùi Phan, cùng cậu anh trai Triệu Chòi Quyên và chị dâu đi nương về.
Anh Chiêng pha trà mời khách. Lớ ra phía sau nhà vo gạo, rửa rau, thái thịt, rồi lúi húi ở bếp chuẩn bị cho bữa cơm chiều.
Nhấp chén trà nóng, Triệu Chàn Chiêng rơm rớm nước mắt: “Đấy, anh xem, thằng Lớ nhà tôi có tâm thần, hay điên khùng gì đâu, mà nó lại có thói quen kỳ quặc như vậy.
Tôi ít tuổi, nhưng bệnh thấp khớp, đi lại khó khăn lắm, không làm được gì nhiều. Anh nó, thằng Quyên thì đi học suốt, giờ mới xong, cô con gái út thì còn nhỏ, thằng Lớ là trụ cột gia đình đấy.
Thằng Lớ tháo vát nhất nhà này. Nó không nề hà việc gì cả. Từ lên nương, hái chè, đốn củi, bẫy con sóc, con dúi, con gà rừng, rồi đi bốc vác, phu hồ, xe ôm, có việc gì là nó làm tất, mà nó làm ra tiền lắm.
Về nhà, nó lại vào bếp như người đàn bà. Nó nấu ăn cũng ngon và khéo hơn cả mẹ nó. Nó lại sạch sẽ nữa. Bằng ấy tuổi rồi, như người đàn ông, làm mọi việc rồi, mà nó vẫn giữ thói quen không mặc quần từ khi còn bé, thật là tôi không hiểu nổi. Tôi thương con, tôi đau lòng lắm”.
Triệu Chàn Chiêng dù mới sinh năm 1972, tức hơn 40 tuổi một chút, nhưng đã có cháu nội từ mấy năm trước, đã biết chạy nhảy lon ton, làm duyên trước máy ảnh.
Vợ chồng anh Chiêng đều là người Dao đỏ, sống ở bản Trung Thành giữa rừng già từ bé.
Theo tổ tiên kể lại, người Dao đã định cư ở chân ngọn núi Chiêu Lầu Thi mấy trăm năm, nhưng gia đình Triệu Chàn Chiêng rủ nhau lên sát đỉnh núi cao ngất này ở thì mới được 4 đời.
Năm 18 tuổi, Chiêng lấy sơn nữ trong bản, là Triệu Mùi Phan, hơn Chiêng 2 tuổi. Năm 1990, Chiêng sinh con cả, là Triệu Chòi Quyên. Năm 1993 sinh cậu bé kỳ quặc Triệu Lao Lớ.
Nhà nghèo, nên đến năm 1996, chỉ đẻ thêm cô gái Triệu Mùi Chài thì dừng, không đẻ thêm nữa. Ở bản người Dao này, nhà nào cũng sinh dăm bảy, thậm chí chục con, nên có 3 con như vợ chồng Chiêng là ít lắm.
Cậu con cả Triệu Chòi Quyên đẹp trai, sáng láng. Học hết lớp 12 thì lấy vợ, rồi tiếp tục đi học trung cấp ở Hà Giang. Triệu Mùi Chài học hết lớp 10 thì nghỉ, ở nhà giúp cha mẹ, chờ có anh chàng nào hợp mắt thì cưới làm chồng. Cô gái Triệu Mùi Chài 18 tuổi, phổng phao, xinh xắn, trai bản ngó nghiêng suốt.
Cậu con Triệu Lao Lớ đẹp trai, thông minh sáng láng, lẽ ra phải là niềm tự hào của anh Chiêng, nhưng cậu lại có một thói quen kỳ dị, đó là không chịu mặc quần, khiến anh Chiêng rất buồn lòng, thậm chí chẳng còn mặt mũi mà gặp ai nữa.
Còn tiếp…
Dương Phạm – Phong Nguyệt
Kỳ 1: Gã xe ôm… không mặc quần
Phiên chợ cuối tuần Hoàng Su Phì (Hà Giang) nườm nượp người xe, trai gái váy áo xúng xính đủ các màu sắc sặc sỡ chơi chợ.
Đang ngồi quán thắng cố cuối chợ, nghe tiếng xe máy vít ga, còi inh ỏi, ngó ra, thấy mọi người cười vang nhìn theo một thanh niên phóng ra từ chợ, đèo theo một người phụ nữ.
Dù chỉ thoáng nhìn, tôi cũng kinh ngạc, khi cậu thanh niên điều khiển chiếc xe Win 100 không… mặc quần. Chiếc áo kẻ anh chàng mặc khá đẹp, có vẻ còn mới, sạch sẽ, nhưng nó lại quá ngắn, thành thử khi xe chạy, áo tốc lên, lộ nguyên cả nửa dưới cơ thể.
Anh Trịnh Hữu Tưởng, cán bộ ngân hàng chính sách huyện Hoàng Su Phì cười rung cặp kính cận, nửa đùa nửa thật: “Cậu ấy là Triệu Lao Lớ, người Dao, nhà ở xã Hồ Thầu, nổi tiếng khắp huyện Hoàng Su Phì này đấy.
Ở Hoàng Su Phì, nhắc đến lãnh đạo cao nhất có khi người ta chẳng biết, nhưng nhắc đến Triệu Lao Lớ, hay Lớ “truồng” thì ai cũng biết và bụm miệng cười.
Mặc dù có thói quen kỳ quặc là không mặc quần, nhưng Triệu Lao Lớ rất thông minh, đẹp trai, chịu khó |
Dù nghe mọi người kể những câu chuyện về Lớ khiến tiếng cười nghiêng ngả cả bàn rượu, nhưng tôi vẫn hoài nghi. Chuyện một người hoàn toàn bình thường, lại nhông nhông chạy khắp nơi trước mặt thiên hạ, cứ như ở bộ lạc nào đó mông muội trong rừng rậm.
Vậy là tôi lên đường, đi tìm anh chàng Triệu Lao Lớ, có sở thích vô cùng quái đản.
Đường vào xã Hồ Thầu trải nhựa mấy năm nay, xe chạy bon bon. Thế nhưng, đường từ trung tâm xã vào nhà Triệu Lao Lớ thì như đường lên giời.
Nhà Triệu Lao Lớ ở tận cuối bản Trung Thành, lưng chừng ngọn núi Chiêu Lầu Thi, ngọn núi vùng vĩ, chỉ thấp hơn “nóc nhà đông bắc” Tây Côn Lĩnh một chút.
Ngôi nhà Triệu Lao Lớ sinh sống nằm trên dãy Chiêu Lầu Thi, giữa rừng già bạt ngàn |
Phải nhờ đến vợ chồng cô giáo Liên – Tuyên ở trung tâm xã, tôi mới gặp được Triệu Chài Sinh.
Đánh vật ngả nghiêng mãi trên sống núi Chiêu Lầu Thi, thì cũng đến được nhà Triệu Lao Lớ, nếp nhà gỗ lợp phi-brôximăng lẫn trong rừng sâu ngút ngàn. Đi ngót chục cây số, mà chẳng gặp ngôi nhà nào. Cuộc sống giữa rừng sâu của gia đình Triệu Lao Lớ có phần bí hiểm.
Nghe tiếng xe máy loanh quanh mãi dưới thung lũng, rồi đến trước nhà mình, Triệu Lao Lớ ra hiên ngóng. Thấy “đồng nghiệp” Triệu Chài Sinh, lớ chạy ra bắt tay, miệng cười rất tươi.
Dù biết trước, song tôi vẫn không kìm nổi sự tò mò, nhìn xuống nửa thân dưới Triệu Lao Lớ. Giời ạ! Nguyên xi cả bộ phận sinh dục của anh chàng trưởng thành lấp ló sau vạt áo sơ mi bảnh bao mà anh chàng này mặc hồi sáng khi chở người phụ nữ trên chiếc xe Win100.
Anh Triệu Chàn Chiêng, bố của Triệu Lao Lớ, rất buồn lòng vì thói quen kỳ quặc của con |
Khách vào nhà, Lớ nổi lửa đặt ấm nước. Chưa kịp trò chuyện gì, thì bố mẹ Lớ, là Triệu Chàn Chiêng và Triệu Mùi Phan, cùng cậu anh trai Triệu Chòi Quyên và chị dâu đi nương về.
Anh Chiêng pha trà mời khách. Lớ ra phía sau nhà vo gạo, rửa rau, thái thịt, rồi lúi húi ở bếp chuẩn bị cho bữa cơm chiều.
Nhấp chén trà nóng, Triệu Chàn Chiêng rơm rớm nước mắt: “Đấy, anh xem, thằng Lớ nhà tôi có tâm thần, hay điên khùng gì đâu, mà nó lại có thói quen kỳ quặc như vậy.
Tôi ít tuổi, nhưng bệnh thấp khớp, đi lại khó khăn lắm, không làm được gì nhiều. Anh nó, thằng Quyên thì đi học suốt, giờ mới xong, cô con gái út thì còn nhỏ, thằng Lớ là trụ cột gia đình đấy.
Thằng Lớ tháo vát nhất nhà này. Nó không nề hà việc gì cả. Từ lên nương, hái chè, đốn củi, bẫy con sóc, con dúi, con gà rừng, rồi đi bốc vác, phu hồ, xe ôm, có việc gì là nó làm tất, mà nó làm ra tiền lắm.
Về nhà, nó lại vào bếp như người đàn bà. Nó nấu ăn cũng ngon và khéo hơn cả mẹ nó. Nó lại sạch sẽ nữa. Bằng ấy tuổi rồi, như người đàn ông, làm mọi việc rồi, mà nó vẫn giữ thói quen không mặc quần từ khi còn bé, thật là tôi không hiểu nổi. Tôi thương con, tôi đau lòng lắm”.
Chị Triệu Mùi Phan, mẹ Triệu Lao Lớ |
Vợ chồng anh Chiêng đều là người Dao đỏ, sống ở bản Trung Thành giữa rừng già từ bé.
Theo tổ tiên kể lại, người Dao đã định cư ở chân ngọn núi Chiêu Lầu Thi mấy trăm năm, nhưng gia đình Triệu Chàn Chiêng rủ nhau lên sát đỉnh núi cao ngất này ở thì mới được 4 đời.
Năm 18 tuổi, Chiêng lấy sơn nữ trong bản, là Triệu Mùi Phan, hơn Chiêng 2 tuổi. Năm 1990, Chiêng sinh con cả, là Triệu Chòi Quyên. Năm 1993 sinh cậu bé kỳ quặc Triệu Lao Lớ.
Nhà nghèo, nên đến năm 1996, chỉ đẻ thêm cô gái Triệu Mùi Chài thì dừng, không đẻ thêm nữa. Ở bản người Dao này, nhà nào cũng sinh dăm bảy, thậm chí chục con, nên có 3 con như vợ chồng Chiêng là ít lắm.
Cậu con cả Triệu Chòi Quyên đẹp trai, sáng láng. Học hết lớp 12 thì lấy vợ, rồi tiếp tục đi học trung cấp ở Hà Giang. Triệu Mùi Chài học hết lớp 10 thì nghỉ, ở nhà giúp cha mẹ, chờ có anh chàng nào hợp mắt thì cưới làm chồng. Cô gái Triệu Mùi Chài 18 tuổi, phổng phao, xinh xắn, trai bản ngó nghiêng suốt.
Cậu con Triệu Lao Lớ đẹp trai, thông minh sáng láng, lẽ ra phải là niềm tự hào của anh Chiêng, nhưng cậu lại có một thói quen kỳ dị, đó là không chịu mặc quần, khiến anh Chiêng rất buồn lòng, thậm chí chẳng còn mặt mũi mà gặp ai nữa.
Còn tiếp…
Dương Phạm – Phong Nguyệt
Bình luận