Nước sôi 100o thì bốc hơi. Nước để nguyên đó thì nó cũng… bốc hơi. Nước bốc hơi sau 100o thì còn lấy được cái gọi là nước sôi, chứ còn nước mà để không thì vừa bốc hơi lại vừa lên rêu. Van Persie muốn bốc hơi với sự sôi sục chứ không muốn mình trở thành rong rêu…
1.Tại sao Alexandros Đại đế lại trở thành vị Vua vĩ đại? Những chiến tích trên chiến trường. Những cuộc chinh phạt thần thánh. Tính cách đặc biệt của đấng quân Vương. Tất cả đều đúng, nhưng có một điều nữa khiến ông luôn có được sự trung thành của cận thần, đó là cách đối xử với họ. Khi Ariston lập công giết kẻ thù và dâng đầu lên cho Alexandros Đại đế, theo tục lệ chiến binh này sẽ nhận được phần thưởng là một chiếc cốc vàng. Nhưng trước mặt Ariston chỉ là một cốc rượu bình thường.
Ông nói: “Phần thưởng chiếc cốc vàng có giá trị, nhưng dẫu sao nó chỉ là cái cốc rỗng. Trước mắt ngươi là chiếc cốc bình thường, nhưng đầy rượu. Hãy uống vì lòng trung thành và chiến công của ngươi!”. Đôi khi lòng trung thành không thể đo đếm bằng bao nhiêu chiếc cốc vàng, mà có thể chỉ là một giọt rượu…
Thế nhưng, như Thomas Fuller, một giáo sĩ, một nhà sử học vĩ đại của Anh từng nói: “Nếu lòng kiên nhẫn bị lạm dụng thì nó sẽ trở thành sự giận dữ”. Lòng trung thành không cần giá cả. Nhưng nếu cứ trung thành và kiên nhẫn với những cốc rượu không thôi, sự giận dữ sẽ nổi dậy. Mà trong đời sống đầy thực tế này, một cốc rượu không thể đủ chi trả cho lòng trung thành, cũng không đủ nuôi dưỡng lòng kiên nhẫn.
2. Van Persie dường như thấm đẫm câu chuyện về cả lòng trung thành lẫn sự kiên nhẫn. Vì thế mà Van Persie kiên quyết từ chối Arsenal để tự mở đường giải thoát chính mình. Từ khi đặt chân đến Arsenal (2004), người chiến binh kiêu hãnh kia đã chiến đấu miệt mài, đã lăn lộn trên các xa trường để một ngày tự hào mà gắn lên mình danh hiệu Pháo thủ. Nhưng ngoài cái danh hiệu giống như chiếc cốc sứ được rót đầy rượu vang kia, Van Persie có thêm được gì? Một chiếc Cúp FA, một suất ở chung kết Champions League 2006. Quá ít cho một Pháo thủ đầy tham vọng?
Thierry Henry ngày xưa nay đã được đúc tượng, cũng đã phải khép lại cánh cửa quá khứ. Dù đã giành nhiều kỳ tích, nhiều chiếc cúp cùng Arsenal, nhưng Henry cũng muốn ra đi để giữ lại hình ảnh của chiến binh bách chiến bách thắng ngày xưa, giữ lại những chiếc cốc vàng chứ không phải uống những giọt rượu trong những chiếc cốc sứ tầm thường. Rồi hàng loạt những chiến binh khác cũng chán ngấy cái cảnh với mãi không thấy ngôi đầu mà từ giã ra đi. Chỉ còn lại “Wenger Đại đế” ngồi lại với những ký ức của những cuộc chinh phạt dĩ vãng, với đám trẻ chẳng bao giờ biết lớn và sẵn sàng mụ mị họ với những ly rượu đầy chứa trong chiếc ly sứ thảm hại.
Đây là thế kỷ 21 chứ không phải những năm trước công nguyên. Để trở thành vĩ đại, cần phải có những chiếc cốc vàng. Vì thế mà bây giờ kiếm được ai đó trung thành, mang danh “người cả đời gắn bó với một đội bóng” hiếm như tìm trứng khủng long hóa thạch, ngoại trừ những Xavi, Iniesta, Giggs, Scholes… đã quá no nê với những ly rượu thắng trận đựng trong những chiếc cốc vàng.
Có lẽ vì thế mà người ra đi tìm vinh quang nhiều vô kể. Ngoài điển hình Arsenal ra, còn có những trường hợp của Bayern, Liverpool… Ballack giã biệt Bayern đến Chelsea để mong có một lần ngạo nghễ ở Champions League. Nhưng những gì anh có được là một thất bại nghiệt ngã được đặt tên “bi kịch Moscow”. Và khi Ballack rời bỏ ước mơ thì… Chelsea đăng quang!
3. Vinh quang dường như là định mệnh. Người ta không thể tìm kiếm được nó mà phải chờ số phận đặt lên tay một nụ hôn may mắn. Có người thành công cũng có người thất bại. Thậm chí, biết đâu khi Van Persie đi, Arsenal lại vô địch thì sao? Giống như Ballack ngày xưa vậy!
Alexandros Đại đế có thể vĩ đại với một cốc rượu bình thường, bởi ông vẫn đưa đại quân chiến thắng.
“Wenger Đại đế”, hay đại đế nào cũng thế, sẽ chỉ có được lòng trung thành của quân sĩ với cốc rượu sứ nếu ông chiến thắng. Bằng không, lòng kiên nhẫn sẽ biến thành sự giận dữ…
1.Tại sao Alexandros Đại đế lại trở thành vị Vua vĩ đại? Những chiến tích trên chiến trường. Những cuộc chinh phạt thần thánh. Tính cách đặc biệt của đấng quân Vương. Tất cả đều đúng, nhưng có một điều nữa khiến ông luôn có được sự trung thành của cận thần, đó là cách đối xử với họ. Khi Ariston lập công giết kẻ thù và dâng đầu lên cho Alexandros Đại đế, theo tục lệ chiến binh này sẽ nhận được phần thưởng là một chiếc cốc vàng. Nhưng trước mặt Ariston chỉ là một cốc rượu bình thường.
Ông nói: “Phần thưởng chiếc cốc vàng có giá trị, nhưng dẫu sao nó chỉ là cái cốc rỗng. Trước mắt ngươi là chiếc cốc bình thường, nhưng đầy rượu. Hãy uống vì lòng trung thành và chiến công của ngươi!”. Đôi khi lòng trung thành không thể đo đếm bằng bao nhiêu chiếc cốc vàng, mà có thể chỉ là một giọt rượu…
Thế nhưng, như Thomas Fuller, một giáo sĩ, một nhà sử học vĩ đại của Anh từng nói: “Nếu lòng kiên nhẫn bị lạm dụng thì nó sẽ trở thành sự giận dữ”. Lòng trung thành không cần giá cả. Nhưng nếu cứ trung thành và kiên nhẫn với những cốc rượu không thôi, sự giận dữ sẽ nổi dậy. Mà trong đời sống đầy thực tế này, một cốc rượu không thể đủ chi trả cho lòng trung thành, cũng không đủ nuôi dưỡng lòng kiên nhẫn.
2. Van Persie dường như thấm đẫm câu chuyện về cả lòng trung thành lẫn sự kiên nhẫn. Vì thế mà Van Persie kiên quyết từ chối Arsenal để tự mở đường giải thoát chính mình. Từ khi đặt chân đến Arsenal (2004), người chiến binh kiêu hãnh kia đã chiến đấu miệt mài, đã lăn lộn trên các xa trường để một ngày tự hào mà gắn lên mình danh hiệu Pháo thủ. Nhưng ngoài cái danh hiệu giống như chiếc cốc sứ được rót đầy rượu vang kia, Van Persie có thêm được gì? Một chiếc Cúp FA, một suất ở chung kết Champions League 2006. Quá ít cho một Pháo thủ đầy tham vọng?
Thierry Henry ngày xưa nay đã được đúc tượng, cũng đã phải khép lại cánh cửa quá khứ. Dù đã giành nhiều kỳ tích, nhiều chiếc cúp cùng Arsenal, nhưng Henry cũng muốn ra đi để giữ lại hình ảnh của chiến binh bách chiến bách thắng ngày xưa, giữ lại những chiếc cốc vàng chứ không phải uống những giọt rượu trong những chiếc cốc sứ tầm thường. Rồi hàng loạt những chiến binh khác cũng chán ngấy cái cảnh với mãi không thấy ngôi đầu mà từ giã ra đi. Chỉ còn lại “Wenger Đại đế” ngồi lại với những ký ức của những cuộc chinh phạt dĩ vãng, với đám trẻ chẳng bao giờ biết lớn và sẵn sàng mụ mị họ với những ly rượu đầy chứa trong chiếc ly sứ thảm hại.
Đây là thế kỷ 21 chứ không phải những năm trước công nguyên. Để trở thành vĩ đại, cần phải có những chiếc cốc vàng. Vì thế mà bây giờ kiếm được ai đó trung thành, mang danh “người cả đời gắn bó với một đội bóng” hiếm như tìm trứng khủng long hóa thạch, ngoại trừ những Xavi, Iniesta, Giggs, Scholes… đã quá no nê với những ly rượu thắng trận đựng trong những chiếc cốc vàng.
Có lẽ vì thế mà người ra đi tìm vinh quang nhiều vô kể. Ngoài điển hình Arsenal ra, còn có những trường hợp của Bayern, Liverpool… Ballack giã biệt Bayern đến Chelsea để mong có một lần ngạo nghễ ở Champions League. Nhưng những gì anh có được là một thất bại nghiệt ngã được đặt tên “bi kịch Moscow”. Và khi Ballack rời bỏ ước mơ thì… Chelsea đăng quang!
3. Vinh quang dường như là định mệnh. Người ta không thể tìm kiếm được nó mà phải chờ số phận đặt lên tay một nụ hôn may mắn. Có người thành công cũng có người thất bại. Thậm chí, biết đâu khi Van Persie đi, Arsenal lại vô địch thì sao? Giống như Ballack ngày xưa vậy!
Alexandros Đại đế có thể vĩ đại với một cốc rượu bình thường, bởi ông vẫn đưa đại quân chiến thắng.
“Wenger Đại đế”, hay đại đế nào cũng thế, sẽ chỉ có được lòng trung thành của quân sĩ với cốc rượu sứ nếu ông chiến thắng. Bằng không, lòng kiên nhẫn sẽ biến thành sự giận dữ…
L.Trung - Bongdaplus
Bình luận