Tâm trạng của mỗi cá thể thường bị ảnh hưởng bởi cái nhìn của người xung quanh. Những cảm xúc tiêu cực xuất hiện và những do dự trong mỗi chúng ta hình thành bởi nỗi sợ dư luận, sợ thiên hạ nói này nói khác.
Thế nhưng tại sao chúng ta lại phải quá quan tâm đến lời nói của người khác? Cuộc sống này là của mình, chẳng ai sống được hộ mình cả. Nên họ muốn nói gì cũng hãy kệ, cứ bơ đi sống và nhất định phải sống thật hạnh phúc.
Bơ đi mà sống nghĩa là sao? Nghĩa là bỏ ngoài tai toàn bộ những gì khiến mình phiền não, khó chịu mà lại không thể kiểm soát. Cách để bơ đi mà sống rất đơn giản:
Lờ đi lời bình phẩm của người khác
Chúng ta không thể kiểm soát lời chê bai của người khác dành cho mình. Ngay cả khi những lời chê bai đó đúng, chúng ta cũng không thể thay đổi được những gì đã nói hoặc đã làm trong quá khứ. Hãy tập trung vào việc nói những lời đúng, làm những điều đúng ở hiện tại. Bận tâm quá mức suy nghĩ của người khác chỉ khiến bản thân buồn bực khó chịu mà thôi.
Quan tâm có chọn lọc
Trưởng thành là thứ diễn ra khi ai đó học được cách chỉ quan tâm đến những thứ cần quan tâm. Hãy bảo toàn sự quan tâm của bạn để dành cho những thứ thật sự đáng để đặt tâm tư vào. Xúc cảm của bản thân luôn là điều trân quý và đáng giá hơn tất cả những lời phán xét và ánh nhìn của người khác. Nếu đến việc giúp đỡ chính mình bạn cũng không thể làm được thì làm sao có thể mong giúp đỡ người khác.
Tập sống thật với chính mình
Vui thì cười, buồn thì khóc, thương ai đó thì nói cho họ nghe, ghét ai đó thì góp ý để họ trở nên đáng yêu hơn. Đừng giữ buồn phiền trong lòng quá lâu kẻo lại sinh tâm bệnh đấy nhé!
Tự tạo niềm vui
Cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm. Những kẻ không ưa bạn sẽ chực chờ sơ hở để làm bạn buồn, bạn khóc, bạn tổn thương và mục đích là khiến bạn không gượng dậy được. Đó là những lúc bạn cần mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nếu người ta làm bạn buồn 1, hãy tự tạo niềm vui cho mình gấp 10 lần như thế. Chỉ có niềm vui, sự hạnh phúc và cuộc đời rộn rã tiếng cười của bạn mới là cách "trả thù" tốt nhất.
Tin vào chính mình
Bước cuối cùng để bơ đi mà sống là tin vào chính mình. Bước ra ngoài xã hội mà không dám tin vào chính mình thì sẽ khốn đốn lắm đấy.
Không phải quá trải đời, nhưng trưởng thành là khi bạn thôi đứng núi này trông núi nọ, đã đủ già để thôi đẽo cày giữa đường. Tin vào chính mình không chỉ là cách để đối phó với những phiền lo của cuộc sống, mà còn là cách để mình sống một cuộc đời trọn vẹn và đúng nghĩa.
Tóm lại, nghệ thuật của sự “bơ đi mà sống” không nằm ở chỗ thờ ơ, lạnh lùng với tất cả mọi thứ xung quanh, mà là ở chỗ biết quan tâm đến những điều thật sự quan trọng và cần thiết.
Bình luận