Các chị cho em hỏi em làm như vậy là đúng hay sai nhé. Vợ chồng em mới cưới nhau được 4 tháng, vì có bầu rồi nên phải cưới. Quê chồng em ở Hải Phòng, quê em ở Thái Bình. Cưới xong 2 vợ chồng sang Thái Bình thuê nhà ở vì 2 vợ chồng cùng làm công ty ở bên đó.
Cảnh đi làm thuê thì các chị cũng biết rồi, áp lực vất vả rồi ganh đua nhau nên bị chèn ép đủ kiểu. Mẹ đẻ em cũng không muốn hai vợ chồng đi làm thuê như vậy, muốn 2 vợ chồng về Hải Phòng mở cửa hàng tạp hóa để buôn bán làm ăn. Vì nhà chồng em ngay cạnh chợ, bước chân ra cửa là chợ rồi nên mẹ đẻ em tư vấn như vậy. Mẹ em cũng có đầu óc kinh doanh.
Cuối tuần vừa rồi về Hải Phòng thì bố mẹ chồng đồng ý cho 2 vợ chồng lô đất ông bà đang ở để xây nhà và kinh doanh. Nhà chồng em có 2 con trai, chồng em là con út. Về phần anh chồng, 2 anh chị cũng không có ý định về đó ở, cũng có đất rồi nên đồng ý với ý kiến của ông bà. Sau này vợ chồng anh chị xây nhà thì vợ chồng em có trách nhiệm đưa cho anh chị một vài trăm triệu để hỗ trợ.
Kinh tế nhà em thì hơn hẳn nhà chồng, có thể nói một nhà 1 một nhà 10 ạ. Đáng lẽ 2 vợ chồng em chưa có ý định xây nhà nhưng biết sắp tới người ta sẽ mở rộng đường trước cửa nhà, sửa đường sửa chợ nên mới quyết định xây nhà để kinh doanh. Chứ với lực của 2 vợ chồng em thì nếu có xây được nhà và mở cửa hàng thì lúc đó người ta mở hết rồi không cạnh tranh được.
Xây nhà thế này thì nhà chồng không cho 1 đồng nào rồi vì không có kinh tế. Còn bố mẹ đẻ hứa cho khoảng 500 triệu và cho vay thêm mấy trăm, đủ để hoàn thiện nhà ở thì thôi. Ý lão chồng em là bảo để xây nhà xong rổi mới sang tên sổ đỏ cho 2 vợ chồng. Ý em thì sang tên đi rồi xây, không thì thôi. Em nói vậy ông có vẻ dỗi, kiểu như em không tin tưởng lão ý ạ.
Nhưng em thì không thế được, cứ phải chắc đã, biết đâu xây nhà xong ông bà ý không sang tên thì tự nhiên em mang tiền của bố me tích cóp bao nhiêu năm đi xây nhà cho nhà chồng ở à. Các chị thấy em nói thế đúng hay sai, chứ em thì vẫn tin em làm đúng, vì giờ chẳng tin được ai.
Điều khiến em phải "tuyệt tình" như vậy nữa là chồng em không bao giờ nói rõ ràng chuyện tiền nong với em. Về ở với nhau 4 tháng em chưa cầm của chồng 1 đồng lương nào (trừ mấy đồng lẻ chồng đưa em bảo cầm lấy đi chợ).
Em thì cũng vừa ra trường xong, cũng may lúc biết có bầu thì còn 1 tháng nữa là tốt nghiệp đại học. Về thuê nhà 2 vợ chồng ở tiền ăn uống đi chợ em lo, cũng may 4 năm đại học tiết kiệm cũng được 1 ít. Hỏi lương chồng 1 tháng được bao nhiêu chồng không bao giờ nói, cứ lẩn tránh không muốn trả lời.
Rồi mẹ chồng vay tiền hộ người ta, bị người ta bùng mất. Em hỏi chồng còn nợ bao nhiêu anh cũng không nói. Rồi còn nhiều chuyện nữa, nói chung về vấn đề tiền bạc chồng không bao giờ nói cho em biết.
Video: Quy trình, thủ tục cần thiết khi sang tên sổ đỏ
Vàng bố mẹ em cho lúc cưới chồng cũng đòi bán đi lấy tiền mặt, em bảo luôn vàng là của bố mẹ vợ cho. Đấy là của hồi môn của vợ thì cứ để đấy. Giờ xâu chuỗi lại em có cảm giác như kiểu bị lừa vậy. Em nghĩ vậy có ác quá không?
Về chuyện sổ đỏ nhà ở Hải Phòng, em quyết định như sau. Em sẽ nói chuyện thẳng thắn với chồng. Phải sang tên bìa đỏ em mới xây nhà, nếu không thì thôi. Đợi khi nào xong xuôi việc này em mới xuống nhà nói chuyện với bố mẹ đẻ. Đồng thời em sẽ bảo bố me cho số tiền ít đi.
Giả sử bảo cho 500 triệu thì chỉ bảo trước mặt chồng em là cho 400 triệu thôi, còn 100 triệu đó nghiễm nhiên sẽ là tiền nợ. Sau này trả số đó em sẽ giữ làm quỹ đen phòng thân, không thể cho là cho hết được. Và em sẽ bắt viết giấy nợ với nội dung là cho vay để 2 vợ chồng xây nhà, có công chứng đầy đủ để sau này có chuyện gì xảy ra thì ít nhất chồng em cũng phải có trách nhiệm trả 1 nửa vì đã đượcc pháp luật công chứng, không thể trốn tránh được.
Theo các mẹ em làm thế có hợp lý không? Hãy cho em xin một lời khuyên. Vợ chồng sống với nhau cả đời làm như vậy có là song phẳng quá không?
(Chia sẻ của FB T.H, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng)
Bình luận