• Zalo

Bố mất do tai nạn, mẹ bỏ đi, 2 con nhỏ bơ vơ trong căn nhà cũ kỹ

Lá lành đùm lá ráchThứ Sáu, 27/09/2024 15:21:00 +07:00Google News
(VTC News) -

Bố mất vì tai nạn lao động cách đây 5 năm, mẹ bỏ nhà đi, để lại hai con nhỏ tự chăm nhau.

Căn nhà cấp 4 trống trải, nằm sâu trong ngõ nhỏ ở cụm 10, xã Hạ Mộ, Đan Phượng, Hà Nội, là nơi sinh sống của hai đứa trẻ Đào Thị Phúc (11 tuổi) và Đào Minh Châu (8 tuổi).

Căn nhà lạnh lẽo, ở giữa có ban thờ của người bố đã khuất, chiếc tivi cũ mua từ năm 2009 là tài sản quý giá nhất. Bên trong cũng không có giường ngủ, đồ đạc, chỉ có bức tường im lặng chứng kiến nỗi buồn của hai đứa trẻ. Trẻ mỗi đêm ngủ trên tấm chiếu trải giữa nhà. 

Châu ngồi thu mình, mắt đượm buồn nhìn ra cửa, lúc nào cũng ngóng mong mẹ về. Mỗi khi nghe tiếng động, Châu lại khấp khởi nghĩ đó là mẹ, nhưng rồi hy vọng lại tan biến. Thấy chị đi học về, Châu khẽ cười, chạy ra đón. Hai chị em thay đồ rồi vội vã đến nhà bà nội gần đó để xin nhờ bữa cơm.

Đã hơn hai tháng kể từ ngày mẹ bỏ đi, trong nhà chẳng còn tiền cũng chẳng có gạo. May mắn nhà bà nội chỉ cách đó vài trăm mét, hai chị em có thể sang ăn cơm.

Hơn hai tháng nay ngày nào Châu cũng ngồi cửa nhà mong mẹ về.

Hơn hai tháng nay ngày nào Châu cũng ngồi cửa nhà mong mẹ về.

Bữa cơm qua loa kết thúc, Phúc lại đưa em về căn nhà cũ. Bà Hảo - bà nội của Phúc và Châu - chậm chạp bước theo các cháu, lòng đau như cắt mỗi khi nhìn thấy di ảnh con trai. Mỗi lần như vậy, nước mắt bà lại rơi. Bà thương con, thương cháu, nhưng bất lực trước cảnh ngộ của gia đình.

Trong tiếng nấc nghẹn, bà Hảo kể, bà có hai người con trai, trong đó bố của Phúc là con cả, kết hôn với người phụ nữ làng bên và sinh được ba cô con gái. Từ khi vợ chồng con trai cả lấy nhau, bà chuyển về sống cùng con trai út cách đó vài trăm mét. Gia đình con trai cả tuy không khá giả, nhưng cũng không đến mức túng thiếu. Bố Phúc làm thợ xây, còn mẹ ở nhà làm đậu, đủ để trang trải cuộc sống.

Biến cố ập đến vào năm 2019, con trai bà gặp tai nạn lao động, dù đã dốc hết vốn liếng lo thuốc thang nhưng không thể cứu.

Bác Hảo rớt nước mắt khi nghĩ đến các cháu.

Bác Hảo rớt nước mắt khi nghĩ đến các cháu.

“Lúc đó, con dâu tôi vừa mới sinh cháu út được 5 tháng”, bà Hảo nhớ lại, nước mắt chảy dài trên gò má nhăn nheo. Chính tay bà lo liệu mọi việc, từ thuốc thang đến ma chay cho con.

Nhiều lần bà ngỏ ý muốn chuyển về sống chung để tiện chăm sóc các cháu, nhưng con dâu không đồng ý. Bà chỉ có thể qua lại thăm nom, cho các cháu miếng bánh, gói quà.

Năm năm trôi qua trong yên bình, không có mâu thuẫn hay cãi vã. Hai tháng trước, con dâu đột ngột bỏ lại hai cháu gái, bế con út bỏ đi nơi khác. Bà Hảo không hay biết cho đến khi hàng xóm gọi điện báo, bảo bà xuống lo cơm nước cho các cháu. Tin như sét đánh ngang tai, bà vội vã chạy đến nhà con trai cả. Nhìn hai đứa cháu nhỏ bơ vơ, bà đau lòng không nói nên lời.

Từ hôm đó, bà tất bật chạy qua chạy lại giữa hai nhà. Lúc ở bên con trai út để trông cháu nhỏ cho vợ chồng con đi làm, lúc lại xuống chăm sóc hai đứa cháu gái.

Năm học mới đến, Phúc và Châu đến trường, nhưng bà Hảo không biết phải làm sao khi trong tay không có tiền, không có sách vở. "Mấy hôm trước, cô giáo biết hoàn cảnh của hai đứa nên đã tặng cho chúng bộ sách giáo khoa và vài chiếc quần, nhưng tiền ăn học vẫn là vấn đề lớn", người bà nói.

Mất bố, mẹ bỏ đi, Phúc 11 tuổi phải gánh vác chuyện chăm lo cho em.

Mất bố, mẹ bỏ đi, Phúc 11 tuổi phải gánh vác chuyện chăm lo cho em.

Trước đây, khi mẹ Phúc còn ở nhà, gia đình thuộc diện hộ nghèo, mỗi tháng được trợ cấp 500-600.000 đồng, đủ để đóng học phí. Giờ mẹ bỏ đi, không ai chuyển khoản tiền đó cho bà. Ông bà thì già yếu, không còn sức lao động.

Bà Hảo còn mắc bệnh tim, tháng nào cũng phải vào viện. Chồng bà - ông Chi có vấn đề về mắt, chỉ đi làm phụ hồ, tháng kiếm được đôi ba triệu đồng, nhưng từ Tết đến giờ, không có việc làm, gia đình phải sống nhờ vay mượn.

Bà Hảo ngồi nhìn hai cháu, lòng quặn đau khi nghĩ đến tương lai của chúng. Trước đây, mẹ chúng từng dự tính sẽ cho Phúc học hết cấp 1 rồi nghỉ học để phụ giúp gia đình. Nhưng giờ nhìn thấy cảnh con cháu bị bỏ rơi, bà không đành lòng. Trước khi mất, con trai nhờ bà chăm lo cho các cháu, dù nghèo khổ, bà vẫn quyết tâm cho chúng ăn học đến nơi đến chốn.

Mỗi lần nhắc đến mẹ Châu đều tuổi thân bật khóc.

Mỗi lần nhắc đến mẹ Châu đều tuổi thân bật khóc.

Nhìn hai đứa cháu dạy nhau học, bà Hảo không thể ngừng nghĩ đến đứa cháu út đã bị mẹ bế đi. Lần gần nhất bà lên nhà thông gia tìm con dâu, chỉ thấy cháu út ở nhà ngoại.  Bà nhiều lần ngỏ ý muốn đón cháu về nhưng gia đình bên ngoại không đồng ý.

Nghe bà nhắc đến mẹ và em gái, Phúc và Châu bật khóc nức nở. Châu không hiểu vì sao mẹ lại bỏ đi, chỉ biết rằng "rất nhớ mẹ và em gái". Châu tha thiết muốn bà đón em về, trong khi Phúc lớn hơn, hiểu chuyện hơn, chỉ lặng lẽ ngồi bên, giọt nước mắt lăn dài trên má.

Thầy Nguyễn Văn Tiến, trường THCS Tô Hiến Thành, nơi Phúc đang học chia sẻ, trường đang tạo mọi điều kiện tốt nhất để cho cả Phúc và em gái có thể đến trường. Tuy nhiên, vì ông bà tuổi cao, sức yếu, lại bệnh tật nên rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để các cháu có cuộc sống tốt hơn.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email [email protected] hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.

Bình luận
vtcnews.vn