(VTC News) - Không có con đường nào trải đầy hoa hồng, nhất là con đường dẫn tới chiếc HCV Olympic...
Đằng sau một thành công là rất nhiều gian khổ
Tuy nhiên nếu ai đó nghĩ rằng những giọt nước mắt chỉ rơi khi các VĐV nhí mới bước chân vào con đường thể thao chuyên nghiệp thì sẽ là một thiếu sót cực lớn. Ngay ở nước ta, không ít VĐV sau khi giành vàng (dù chỉ ở mức SEA Games) vẫn phải bươn chải để mưu sinh trong cuộc sống.
Có ai biết được rằng sau nụ cười này là bao nhiêu nước mắt?
Câu chuyện của VĐV Wu Minxia là một sự hy sinh như thế.
Là VĐV nhảy cầu nổi tiếng của Trung Quốc, cô từng giành 6 HCV ở các giải VĐTG, 2 HCV Olympic. Đến London mùa hè này, mục tiêu của Wu Minxia là 2 HCV ở 2 nội dung mà cô tham dự là nhảy cầu 3m đơn nữ và đôi nữ.
Nhưng khi những nụ cười còn chưa kịp tắt trên đôi môi của cô gái đến từ Thượng Hải thì một loạt tin buồn dồn dập bay tới với cô. Để giữ sự tập trung tuyệt đối của cô con gái cho Olympic, cha mẹ cô đã giấu không cho Wu Minxia biết rằng ông bà cô đã mất cách đây 1 năm. Ngay cả chuyện mẹ cô đang phải âm thầm chống chọi lại căn bệnh ung thư vú hiểm nghèo, cô cũng chẳng mảy may hay biết.
Không chỉ có một mình Wu Minxia thi đấu ở Olympic, mà xung quanh cô có rất nhiều người thân cũng đang phải gồng mình lên
Tuy nhiên, bản thân ông Wu Yuming cũng ý thức được sức ép đè lên vai con gái ông là cực lớn. Vì đất nước và cũng vì sự nghiệp của cô con gái mà ông và vợ đã quyết định giữ sự đau khổ cho riêng gia đình.
“Chúng tôi từ lâu đã chấp nhận một thực tế là nó không còn thuộc về gia đình. Tôi thậm chí chưa bao giờ dám nghĩ về những hạnh phúc bình dị như việc cả nhà quây quần quanh một bữa cơm như bao tổ ấm khác”, ông Wu Yuming bộc bạch trên đài Bưu điện Thượng Hải buổi sáng.
Vì tấm HCV Olympic, Wu Minxia đã không thể ở bên cạnh ông bà khi họ trút hơi thở cuối cùng. Vì vinh quang của nước nhà, cô cũng chẳng thể chăm sóc mẹ cô, người đã bị căn bệnh ung thư vú quái ác hành hạ suốt mấy năm qua.
Vài giây thi đấu ở Olympic đã phải đánh đổi bởi quá nhiều thứ
Không phải chỉ có những hy sinh về mặt thể xác mới khiến chúng ta rơi nước mắt, mà những hy sinh thầm lặng về tinh thần như trường hợp của Wu Minxia cũng có thể khiến mọi người day dứt mãi không thôi.
Một đất nước đã dày công theo đuổi chương trình “săn lùng những nhà vô địch” suốt 20 năm, một đất nước chỉ gửi lời chúc mừng tới những VĐV giành HCV và ngó lơ những người giành HCB hay HCĐ, tham vọng của đất nước ấy hiển nhiên là cực lớn.
Đáng buồn là trong cái lộ trình vươn ra biển lớn ấy, có quá nhiều nước mắt đã nhỏ xuống vì những người như Wu Minxia.
Hoài Phong
Bình luận