Ngày 11/6, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước Báo cáo Tự do tôn giáo Quốc tế 2019 vừa được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, như đã nhiều lần khẳng định, chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Điều này được thể hiện rõ trong Hiến pháp, hệ thống pháp luật của Việt Nam và được đảm bảo, tôn trọng trên thực tế.
Thời gian vừa qua, Việt Nam không ngừng nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật về tôn giáo, chính sách tín ngưỡng, trong đó có việc thông qua Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và các nghị định hướng dẫn thi hành luật này.
Hiện nay, Việt Nam có 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo được công nhận và cấp đăng ký hoạt động với 55 nghìn chức sắc, 145 nghìn chức việc, 29 nghìn cơ sở thờ tự. Khoảng 95% dân số Việt Nam có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo, trong đó có 26 triệu tín đồ, chiếm 27% dân số cả nước; với hơn 8.000 lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo hàng năm, thu hút sự tham gia đông đảo của các tín đồ và quần chúng nhân dân.
Đặc biệt, nhiều hoạt động tôn giáo quốc tế lớn được tổ chức thành công ở Việt Nam, trong đó có các sự kiện kỷ niệm 500 năm Cải chánh đạo Tin lành (năm 2017), Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak (năm 2019), Tổng hội dòng Đa Minh thế giới (năm 2019)… Những nỗ lực này của Việt Nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.
Bà Lê Thị Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam ghi nhận Bộ Ngoại giao Mỹ đã đề cập những thành tựu và tiến triển của Việt Nam trong việc đảm bảo và thúc đẩy đời sống tôn giáo, tín ngưỡng tại Việt Nam. Tuy nhiên, Báo cáo Tự do tôn giáo Quốc tế năm 2019 của Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn có những thông tin thiếu khách quan, không chính xác và chưa được kiểm chứng về tình hình Việt Nam.
Theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao, Việt Nam tiếp tục duy trì và sẵn sàng tăng cường hợp tác, trao đổi với phía Mỹ về các vấn đề cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau thông qua các khuôn khổ đối thoại song phương, trong đó có đối thoại nhân quyền thường niên, qua đó đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.
Bình luận