Qua câu chuyện được chính bác tài Nhàn chia sẻ trong nhóm CLB Uber Sài Gòn, chúng tôi có cơ hội được biết về một chuyến chở khách “đầy cảm xúc” - theo đúng cách gọi của anh.
Hơn 3 giờ khuya một ngày đầu tháng 11, đường phố đã vắng người qua lại, bác tài Nguyễn Chí Nhàn đã thấm mệt sau một ngày dài chở khách xuôi ngược khắp thành phố. Khi anh quyết định sẽ tắt máy về nhà nghỉ ngơi thì hệ thống bỗng thông báo có khách gọi xe tại đường Bình Lợi, người đặt xe là một người phụ nữ lớn tuổi.
Nghĩ đến việc phải đón khách ở một con hẻm tối đen như mực, đường vào vắng vẻ không một bóng người, anh Nhàn không khỏi lo lắng. Mỗi ngày, báo đài đưa tin có biết bao nhiêu vụ tài xế bị lừa, bị dàn cảnh cướp xe một cách trắng trợn. Anh thoáng nghĩ tới chuyện huỷ chuyến thì khách lại gọi điện giục. Khi xe anh đã tới đúng điểm hẹn, khách lại báo phải vòng vào một đường khác khiến anh càng hoang mang.
Anh Nhàn kể lại với chúng tôi: “Lúc đó trong lòng tôi hồi hộp lắm, không biết vào có bị làm sao không. Đường hẻm tối om, ngoằn nghèo. Không gian tĩnh lặng tới mức dù mở cửa sổ nhưng chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Đi sâu vào thêm 200m nữa mới thấy bóng người. Một vị sơ xuất hiện và kêu tôi vào chở một cụ bà đi cấp cứu ở bệnh viện Gia Định.
Gần như ngay lập tức, tôi tỉnh táo hẳn ra, nhanh chóng quay đầu đỗ xe lên lề, đỡ bà cụ lên xe. Nhìn bà thở khò khè mà thấy xót xa. Bật đèn khẩn cấp chạy mà cũng không dám chạy nhanh lắm, cũng không dám phanh xe, chỉ đi một mạch, sợ xóc quá ảnh hưởng tới bà cụ. Quả thực, tôi chưa chạy chuyến nào hồi hộp, căng thẳng tới vậy.
Chỉ lo bà cụ có mệnh hệ gì, tôi tập trung hết mức vào việc lái xe, thậm chí đã liều mình vượt đèn đỏ. Y như rằng, một anh công an chạy ngược chiều yêu cầu dừng xe lại. Tôi chỉ biết mở cửa hét lớn: “Cấp cứu! Cấp cứu!”. May sao anh công an thông cảm. Quả thật lúc đó, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài vậy!”.
Tới nơi, bác tài Nguyễn Chí Nhàn không bỏ mặc hành khách cho y tá lo liệu mà tự mình bế bà cụ lên băng ca một cách nhẹ nhàng và cẩn thận như chính người thân của mình. Chỉ đến khi bà cụ đã được đưa vào phòng cấp cứu một cách an toàn, anh Nhàn mới yên tâm lái xe đi.
Bác tài Nhàn tâm sự: “Lúc về tới nhà, tôi mệt tới mức không thiết ăn uống gì nữa. Nghĩ bụng lúc đó tôi đã có thể hủy chuyến vì dù sao cũng đã đạt đủ chỉ tiêu trong ngày, nhưng thật may tôi đã không làm vậy”.
Thấy anh Nhàn chạy xe về khuya, người thân của anh không khỏi lo lắng, nhưng khi biết chuyện, ai cũng mừng. Các tài xế đối tác khác và hành khách quen thuộc của Uber trong CLB Uber Sài Gòn đều bày tỏ sự yêu mến, ủng hộ khi biết tới hành động đẹp của anh - chẳng quản ngại khó khăn, cứu người là trên hết.
Sau này, khi được hỏi về chuyến xe đầy cảm xúc ấy, anh Nhàn chỉ cười xuề xòa: “Mọi người cứ trêu tôi là cuốc xe ấy có khi không đủ tiền xăng. Nói thật, lúc ấy cứu người là trên hết thôi chứ cũng không kịp nghĩ điều gì nữa. Giờ nghĩ lại cũng không hiểu sao lúc đó tôi “cứng” vậy, bình thường có bao giờ dám hét lớn với các anh công an đâu. Mong sao bà cụ mau qua khỏi, sức khỏe sớm được phục hồi”.
Công việc của các bác tài tưởng đơn giản là vậy nhưng mỗi chuyến đi, người cầm lái phải đối mặt với không ít hiểm họa, rủi ro. Đôi lúc tình thế buộc họ phải đưa ra những quyết định hết sức nhanh chóng.
Trong câu chuyện của anh Nhàn, đó là sự lựa chọn giữa an toàn của bản thân và sứ mệnh phục vụ khách hàng, giữa lợi ích của mình và việc cứu người. Tin rằng không chỉ có anh Nguyễn Chí Nhàn, mà ngoài kia còn có rất nhiều những bác tài như thế, những anh hùng bình lặng giữa đời thường.
Bình luận