Bước vào showbiz với vai trò ca sĩ nhưng Avin Lu lại đặc biệt gây ấn tượng với khán giả ở mảng phim ảnh. Anh từng tham gia phim điện ảnh Sài Gòn trong cơn mưa trước khi nhận vai Trịnh Công Sơn thời trẻ trong Em và Trịnh, bộ phim giúp tên tuổi của Avin Lu được chú ý đặc biệt.
'Tôi không có điều gì hối tiếc'
- Ngay sau khi công chiếu, "Em và Trịnh" trở thành bộ phim được chú ý bởi có nhiều ý kiến chê bai. Là diễn viên chính của phim, Avin Lu cảm thấy thế nào?
Ban đầu thì tôi khá là buồn, vì cả tôi lẫn ê-kíp đều đã cố gắng hết sức để đem đến một tác phẩm hoàn thiện và chỉn chu nhất. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, tôi nhận ra rằng bộ phim sau khi công chiếu sẽ thuộc về khán giả, mỗi người đều có quan điểm, góc nhìn riêng nên việc có nhiều luồng ý kiến là đương nhiên, và dù là nhận xét tiêu cực hay tích cực thì tôi đều rất trân trọng. Cách suy nghĩ như thế khiến bản thân tôi thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
- Nếu nhìn theo hướng tích cực thì điều đó cũng chứng minh phim được khán giả quan tâm. Với anh, đây có phải là thành công mà bộ phim có được?
Tôi nghĩ thành công của bộ phim nằm ở chỗ, câu chuyện về âm nhạc của bác Trịnh thật sự truyền được cảm hứng đến bao nhiêu người. Mà điều đó thì chắc là khó có thước nào đo đếm được.
- Nhiều khán giả nói rằng hình tượng Trịnh Công Sơn lúc trẻ do Avin Lu đóng bị bóp méo, anh nghĩ sao?
Dưới góc độ diễn viên, tôi đã tìm hiểu các tư liệu trên mạng cũng như là các tư liệu xoay quanh cuộc đời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua lời kể của các cô chú bạn bè, người thân, những người gần với bác nhất, nên tôi tự cảm thấy bản thân đã cố gắng hết sức để diễn tròn vai.
Thực sự thì chúng ta được biết nhiều hơn về bác Trịnh ở giai đoạn trung niên. Tư liệu về những năm tháng đôi mươi của nhạc sĩ hầu như không có hoặc rất ít để có thể đối chiếu. Tôi thực sự không biết mọi người dựa vào tiêu chuẩn nào để cho rằng vai diễn đang bị bóp méo. Tôi thực sự cảm thấy khá buồn.
- Những phân đoạn Avin Lu giả tiếng Huế trong phim cũng gây ra không ít tranh cãi và bị cho là "nửa nạc nửa mỡ"...
Ban đầu tôi cũng rất lo là mình không thể nói chuẩn giọng Huế được. Tuy nhiên, khi gặp cô Trịnh Vĩnh Trinh (em gái Trịnh Công Sơn - PV), cô cũng chia sẻ rằng thực ra giọng bác Trịnh không phải rặt Huế. Suốt cuộc đời bác đã sống ở rất nhiều nơi, vì thế giọng nói cũng chịu ảnh hưởng của các vùng miền.
Tư liệu về những năm tháng đôi mươi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hầu như không có hoặc rất ít để có thể đối chiếu; tôi thực sự không biết mọi người dựa vào tiêu chuẩn nào để cho rằng vai diễn đang bị bóp méo.
Diễn viên Avin Lu
- Anh thấy sao khi bị nhận xét là diễn xuất của mình trong phim còn khá non nớt ?
Điện ảnh là một lối rẽ vô cùng bất ngờ trên con đường làm nghệ thuật của tôi, vì vậy tôi cũng tự cảm thấy mình cần học hỏi thêm để hoàn thiện bản thân trong tương lai. Nếu không được thử sức, trau dồi trong một vai diễn lớn như ở "Em và Trịnh" thì có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào tiến bộ hơn được. Vì là tay ngang nên tôi cũng thấy mình cần phải cố gắng hơn nữa.
- Nói vậy nghĩa là Avin Lu đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị chê khi xuất hiện trong phim?
Lần này tôi hóa thân vào vai Trịnh Công Sơn - một hình tượng lớn trong lòng công chúng, nên cũng tự chuẩn bị tâm lý là sẽ bị nhận xét, so sánh. Có lẽ vậy mà hiện tại tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều, tôi luôn sẵn sàng tâm thế đón nhận những góp ý của khán giả, từ đó tìm ra những khuyết điểm của bản thân để thay đổi, làm tốt hơn trong các dự án sắp tới.
- Avin Lu có đọc những bình luận tiêu cực về vai diễn của mình trên mạng xã hội?
Tôi đọc được rất nhiều, cả tiêu cực lẫn tích cực. Bên cạnh những lời động viên, tôi cũng rất biết ơn những nhận xét, góp ý mang tính chất xây dựng của khán giả. Đây là những nguồn động lực giúp tôi tiến bộ hơn từng ngày.
- Nếu cho thêm một cơ hội được đóng lại, anh nghĩ mình có thể sẽ làm tốt hơn?
Tôi đã chuẩn bị rất nhiều và đã diễn hết sức mình, vì vậy khi nhìn lại, tôi không có điều gì để hối tiếc cả.
Luôn phải tin mình chính là Trịnh Công Sơn
- Là người trẻ chưa một lần gặp Trịnh Công Sơn mà chỉ nhập vai bằng trí tưởng tượng, cảm nhận và qua lời kể của nhiều người, khó khăn của anh khi phải tự cảm nhận nhân vật này là gì?
Điều khiến tôi hoang mang nhất là chúng ta gần như không có tư liệu để đối chiếu về giai đoạn tuổi 17, 18, 19 của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, hoang mang vì không biết nên bắt đầu thế nào. Cái khó thứ hai là sự khác biệt về thế hệ. Tôi không phải người Huế, cũng không được sinh ra, lớn lên trong thời buổi chiến tranh nên không cảm nhận được năng lượng của người trẻ hồi xưa với thanh niên bây giờ khác nhau thế nào.
Vì vậy, để có thể cảm nhận rõ nét nhất, tôi tìm hiểu các tư liệu về nhạc sĩ, thử trải nghiệm những gì bác ấy đã trải nghiệm để có thể gần hơn với nhân vật, từ đó tập tin mình chính là nhạc sĩ họ Trịnh. Khi tin rồi thì tôi vào vai nhẹ nhàng hơn rất nhiều và như thế mới có thể truyền tải được câu chuyện đến cho khán giả.
- Có vẻ như gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn giúp đỡ anh rất nhiều để hoá thân vào vai này?
Tôi biết ơn vô cùng khi gia đình bác Trịnh Công Sơn rất thương và nhiệt tình với mình. Gia đình nhạc sĩ đã gửi cho tôi rất nhiều tư liệu, hình ảnh của bác mà trên mạng không có. Tôi còn được dắt về nhà nhạc sĩ, lên phòng bác, vào nơi bác từng tiếp khách, được xem các đồ vật bác dùng khi còn sống. Mọi thứ vẫn được gia đình giữ nguyên, lau dọn mỗi ngày nên khi vào không gian đó, tôi cảm nhận được rất nhiều thứ, thấy được bản thân gần hơn với nhân vật.
Ngoài ra, gia đình nhạc sĩ cũng kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện trong gia đình, chỉ cho tôi phong thái, cách đi đứng, cầm điếu thuốc, cách nói giọng Huế của bác. Nhân đây tôi cũng muốn một lần nữa gửi lời cảm ơn đến cô Trịnh Vĩnh Trinh và chú Nguyễn Trung Trực đã luôn hỗ trợ tôi hết mình trong suốt quá trình thực hiện bộ phim và đến tận bây giờ.
- Avin Lu và nghệ sĩ Trần Lực kết nối với nhau thế nào để truyền tải được hình tượng Trịnh Công Sơn qua 2 thế hệ?
Tôi và chú Trần Lực chia sẻ nhiều chuyện với nhau trong đời sống thật. Thêm nữa, như mọi người cũng biết, âm nhạc của bác Trịnh không chỉ đơn thuần là về giai điệu, nốt nhạc, ca từ mà còn chứa trong đó rất nhiều triết lý sống, do đó mà âm nhạc cũng là chất xúc tác giúp kết nối hai chú cháu với nhau.
- Sau "Em và Trịnh", Avin Lu thấy mình được và mất gì?
Trong suốt quá trình làm phim, tôi đã được học hỏi và trải nghiệm rất nhiều thứ, có cơ hội tiếp xúc và làm việc với các anh chị trong nghề, họ đều là những người rất giỏi và có chuyên môn cao. Bên cạnh kinh nghiệm, kiến thức về điện ảnh, tôi còn tìm hiểu được bản thân mình, biết mình cần gì và muốn gì. Từ đó, tôi có thêm niềm tin trên con đường làm nghệ thuật của mình, đặc biệt là đối với âm nhạc.
Thật sự tôi chẳng thấy bản thân mình mất gì cả, toàn là được không ấy chứ (cười).
'Tôi đa sầu, đa cảm chứ không đa tình'
- Bỏ qua phần ngoại hình, ngoài đời, anh thấy mình có điểm gì giống với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn?
Tình yêu dành cho âm nhạc. Theo tôi đây là nét tương đồng lớn nhất giữa mình và bác Trịnh. Có lẽ cũng nhờ tinh thần yêu âm nhạc đó mà tôi mới được chọn cho vai diễn này.
- Vậy còn tính đa tình của nhân vật trong phim?
Ngoài đời, Avin là người yêu nghệ thuật, yêu cái đẹp. Tôi đa sầu, đa cảm chứ không có đa tình (cười).
- Việc tham gia "Em và Trịnh" có thể là con dao hai lưỡi. Khi đóng bộ phim điện ảnh đầu tiên, Avin Lu đã được chú ý, nhưng giờ đây có thể người ta sẽ chỉ nhớ đến vai Trịnh Công Sơn. Anh có sợ mình sẽ khó thoát ra được hình ảnh này trong các dự án sau?
Đối với tôi đây là một vai diễn lớn trong sự nghiệp của mình. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là một tượng đài âm nhạc, không ai có thể phủ nhận điều đó. Tuy nhiên, dưới góc độ của một người làm nghệ thuật, một diễn viên thì đối với tôi, mỗi dự án đều cho tôi rất nhiều bài học và kỹ năng, để tôi ngày càng hoàn thiện mình trong các vai diễn tiếp theo.
Tôi không sợ đây sẽ là cái bóng mà bản thân không vượt qua được, nếu sợ thì ngay từ ban đầu tôi đã không tham gia casting rồi. Tôi chỉ sợ bản thân sẽ bị nhàm chán trong mắt khán giả thôi. Vì vậy, trong tương lai, tôi muốn thử sức ở những vai diễn đa dạng, nhịp phim sinh động hơn, mang đến cho khán giả nhiều hình ảnh thú vị hơn nữa.
- Sau khi đóng "Em và Trịnh", Avin Lu có suy nghĩ lại để chuyển hướng tập trung đóng phim, hay vẫn muốn theo đuổi âm nhạc?
Sau "Em và Trịnh", tôi muốn tập trung nhiều hơn cho âm nhạc. Hiện tại tôi ấp ủ một số bài hát, chờ hoàn thiện sẽ giới thiệu đến khán giả. Tuy nhiên, nếu may mắn có một bộ phim nào cần đến tôi thì chắc chắn tôi sẽ vẫn tham gia hết sức mình.
Bình luận