(VTC News) – Một cuộc trò chuyện tưởng tượng với cái nhìn độ lượng hơn dành cho bóng đá Việt Nam.
Táo Bóng đá hôm qua dù còn rất bận với vòng 3 Super League nhưng kỳ lạ là hôm nay đã có mặt sớm nhất. Lí do: Năm qua nhiều chuyện quá, kể dài, kể dai không tránh được kể dại. Đá Thiên đình ném thì biết rồi đấy, kinh hơn dưới hạ giới nhiều. Thế nên, tranh thủ lúc Ngọc Hoàng còn mắt nhắm mắt mở, vắn tắt được tí nào hay tí ấy. Do vậy, dù không biết Ngọc Hoàng đã tỉnh giấc chưa, Táo Bóng Đá vẫn mạnh dạn xông vào đánh trống. Biếm họa của họa sĩ Còm
Tùng… tùng… tùng
Bên trong Thiên đình Ngọc Hoàng dụi mắt, đập bàn quát mạnh:
- Lôi đâu, lôi cái đứa nào đánh trống vào đây! Làm ăn chẳng có lộ trình gì cả! Bảnh mắt đã đánh trống. Sang tháng mới đổi giờ làm cơ mà. Đứa nào thích chơi trội thế?
- Dạ bẩm, thần "Vê-ẹp-ẹp", năm nay mới nhận chức Táo bóng đá. Lần đầu lên chầu, trong lúc bối rối có điều gì sơ suất, mong Ngọc Hoàng lượng thứ.
- Ẹp à, ăn cái bọn chân dài tới nách nhiều, nhảy nhanh quá đấy.
- Thần không dám!
- Phố nhà chú ngày trước ở bán toàn chân dài tới nách, dạo này nghe nói chú cho thuê nhà làm sàn nhảy, chân đã dài lại còn dài hơn phải không?
- Làm gì có đâu anh Hoàng.
- Thế con gà chân nó không dài tới nách thì tới cái gì? Phố nhà chú là Lý Văn Phúc, bán chân gà, thì đáng ra gọi là phố Lý Thơm Phức có phải hợp cảnh không.
- Uầy, Ngọc Hoàng đùa vui ghê. Em tưởng có mình em lê la Nhà Thờ "trà chanh, chém gió", ai dè trên này cũng phong trào sôi nổi quá cơ. Khoản này, nói thật, em kết nổ đĩa. Việc một ngày có thể không làm chứ nhất quyết không được ngừng chém gió. Biếm họa của Người Việt cổ
- Ừ được rồi, lần tới vi hành xuống, anh gọi chú. Thế hôm nay lên sớm chắc có nhiều chuyện lắm đây. Báo cáo ta xem nào?
Táo Bóng đá lôi từ trong khe áo ra một tờ giấy nhỏ, bắt đầu đọc:
- Năm qua, là một năm có nhiều biến động do đời sống kinh tế khó khăn, lạm phát, giá vàng leo thang… cuốn theo nhiều hệ lụy. Đầu tháng 3, thầy Tô tự nhiên nói lời chia tay ĐTVN, vất vả lắm bọn em mới kiếm được người thay thế là anh Phan Cô Gốt.
Giải Vờ Lích do bọn em tổ chức về đích an toàn và thành công tốt đẹp. Đội tuyển QG đá vòng loại World Cup tuy không đi tiếp vào vòng trong nhưng cũng để lại nhiều dấu ấn. U23 tham dự SEA Games có chững lại đôi chút so với lần trước, nhưng vẫn ở top 4…
- Dừng lại! – Ngọc Hoàng cắt ngang, mặt nổi cục:
- Các anh nghĩ chúng tôi là trẻ con lớp 1, lớp 2 hay sao mà đưa ra một bản tổng kết như vậy? Các anh có biết vì sao bầu Long, bầu Tuấn bỏ bóng đá không? Vì họ mất hết niềm tin, mất hết sự tin tưởng vào sự điều hành nền bóng đá!Cá nhân tôi cho rằng, năm qua các anh có nhiều tiêu cực. Tiêu cực bây giờ nhiều hơn, tinh vi hơn và thủ đoạn hơn.
- Điệp khúc quen quá, Ngọc Hoàng ơi. Chuyện tiêu cực chỉ là dân người ta đồn chứ làm gì có bằng chứng. Còn các anh bầu Long, bầu Tuấn bỏ bóng đá theo thần nghĩ cũng là chuyện bình thường. Thích thì chơi, chán thì dừng, ai cấm đoán gì đâu. U23 Việt Nam thất bại ở SEA Games bọn thần cũng “mổ” đi “mổ” lại và kết luận chuẩn nhất quả đất là do cái anh HLV Gốt. Bọn thần cũng đã thanh lý một cục cho anh ấy về nhà sớm rồi còn gì!
- Ấy, đang bóng đá, sao anh lại "bóng chuyền" sang khoản đất cát thế. Chẳng lẽ, anh thua độ mấy trận SEA Games ?Biếm họa của Người Việt cổ
- Nói thế không biết ngượng mồm à. Ông Gốt, hay ông Quyết gì đấy đúng là năng lực có hạn, đáng phải nghỉ, nhưng làm ăn kiểu như các anh thì có phải là nuốt lời không? Bảo giữ người ta song cuối cùng lại “lật kèo. Ông có biết cái đội U23 của ông làm tôi mất toi mấy sào đất Thiên đình không?
- Láo nào. Mấy sào ta định xây chưng cư, giờ bực quá phải mở Học viện bóng đá, đào tạo quân rồi cử xuống hạ giới đá. Chứ trông chờ kiểu chiết cành như mấy ông này, chắc đến khướt mới có HCV SEA Games. Quân của ta ăn cơm Thiên đình, lớn như Tây, đá kiểu gì nó cũng chiều. Khỏi phải đổ tại không có Tây, hay bóng ngắn, bóng dài.
Biếm họa của Người Việt cổ
- Thôi, cái gì qua rồi cho qua đi. Bây giờ nghe ta hỏi đây! Hôm qua, ta mới vỡ lẽ là các ngươi không chỉ bán bản quyền truyền hình mà bán cả thương quyền bóng đá dưới hạ giới 20 năm với cái giá bèo. Tại sao có thể coi một nền bóng đá rẻ rúm đến như thế? Làm người quản lý mà coi chính cái mình quản lý là rẻ rúm thì phát triển sao nổi ?
- Chà, chắc thiên đình lạm phát ít hơn hạ giới hay sao mà Ngọc Hoàng kêu rẻ. Đắt quá trời luôn đó. Đang từ "Big Zero" chuyển qua gói "tỉ phú" chẳng thích thì thôi, lại cứ kêu thiệt đơn thiệt kép. Ngày xưa, lúc bơ vơ hai bàn tay trắng thì tuyệt chẳng thấy ai ý kiến, ý cò. Giờ có tí của ăn của để là bắt quàng làm họ luôn, lại còn chơi bài: "tôi chả quan tâm 1 triệu USD đầu tiên anh kiếm từ đâu ra". Bảo thế, ai mà chả tức.
- Thế không phải Ẹp nhận 20% lại quả đầy tay còn gì.
- Hức, ngày xưa, Đường Tăng sang Tây Trúc, cũng phải mất một cái bát vàng mới thỉnh được chân kinh. Giờ thời buổi nào rồi mà anh Hoàng còn lấn cấn thế. Mà có phải là em ăn cả đâu. Bao nhiêu quan hệ phải giữ, bao nhiêu anh em khác đang chờ. Sống mà bơ đồng đội đi thì em cũng chẳng có cá đâu mà cưỡi lên đây tấu trình với anh.
- Thảo nào. Ta thấy Ẹp sang Nhật suốt. Bắt thân được với mấy anh Samurai cũng tài đấy!
- Thì cũng công việc cả thôi anh. Mấy chục tỉ cho tương lai mấy thế hệ bóng đá Việt Nam, quan trọng thế, để tụi trẻ sao nổi. Được cái mặt em duyên thầm, không khôi ngô cũng rạng ngời... tuấn tú, nói gì đối tác cũng tin. Họ còn quý mình nữa chứ. Lịch làm việc của em kín đến lúc hết nhiệm kì rồi đó.
- Mẫn cán, mẫn cán quá. Xem ra ta trách nhầm ngươi rồi. Chắc cái đám "bầu bí" dưới kia cũng hiểu nhầm hay cố tình không hiểu phải không ?
- Anh đừng nhắc nữa làm em bực mình. Đám đó thì có gì đâu. Chẳng qua cứ thích chơi trò công văn với em nên mới um xùm lên thế. Em bảo rồi, thời gian rảnh thì đi spa, chăm sóc sức khỏe, bày đặt nọ kia làm gì cho khổ người. Như em này, tính ra từ hồi nhận sổ hưu đến giờ, em giảm được tận nửa yến chứ chả chơi, hôm rồi, hội NBA phụ lão bên Mỹ còn gửi thư mời qua thi đấu biểu diễn với Michael Jordan nữa cơ mà. Tính em thì hay thương người nên vụ vừa rồi, em làm là còn nhân nhượng đấy. Chứ không thì...
- Thì sao ? Ta thấy Super League hay đấy chứ. Hôm qua, trọng tài được khán giả quý quá tặng cả giày dép, hoa quả, nhất quyết giữ lại ăn đặc sản cháo lươn cơ mà.
- Dạ, người hâm mộ họ tinh lắm. Ai thiếu cái gì là biết ngay. Mấy anh trọng tài bị chậm lương, phải đi vay mượn ngược xuôi mới sống được với nghề đấy. Chả bù cho ngày xưa, em tìm mỏi mắt mới ra truyền nhân "đạn bắn không thủng", giờ thích thì vơ được cả đống "dạ dày thạch sùng". Xót xa đến rụng bàn tay luôn.
Biếm họa của Người Việt cổ
- Ấy đừng nản, chú phải cố đến khi nào lão Mourinho không dám nhắc đến bóng đá Việt Nam thì mới thôi chứ. - Đùa chứ, hôm nọ Cannavaro qua chơi, báo chí Tây Ban Nha có dám ho he nữa đâu. Đến lúc em mời cả Messi đi tàu Thống Nhất thì tụi Mou cứ đập đầu vào gối mà tự tử. Giỏi thì sang đây thi lặn với "đẩy bóng" coi, em chấp hắn nửa đường. - Chuẩn, hai món đó anh cũng còn phải học chú nữa là. Được rồi, về cơ bản là tốt. Lỗi lầm ra sao thì Gốt nhận cả rồi, anh không bàn nữa. Chỉ nhớ lần sau có đuổi việc ai thì gọi ra quán làm việc cho nó lịch sự. Hoặc thuê hẳn George Clooney ấy, bay hẳn nửa vòng trái đất sang nói chuyện cho Gốt nó vừa lòng. -Vâng. Sắp tới, có anh nào bị đuổi hay xin từ chức, chắc em sẽ dùng chiêu này. Có khi còn hút khách hơn cả vợ chồng Brangelina với cả CEO Facebook ấy chứ. Mà còn được tiếng đúng công đúng việc, chả sợ bị ỳ sèo chi tiêu nọ kia. - Rồi, về nhà nghỉ sớm đi. Lần sau qua chơi thì nhắn qua Tào- Đẩu nhé, anh ngại nghe trống lắm. Cứ trống là kiện cáo tùm lum, chả thời gian đâu xem bóng đá cả. - Dạ.... Vậy em xin lui ạ. Anh cũng giữ sức khỏe nhá. Tết sau, em lại lên.
Người Việt cổ- Nhạc Dương
Bình luận