Tôi luôn nghe người ta nói và đọc trên mạng xã hội rất nhiều về chuyện mẹ chồng nàng dâu, bởi vậy mà tôi luôn tự nhủ với lòng mình rằng sau này khi có dâu con về nhà rồi thì phải luôn là người chủ động cải thiện mối quan hệ này tốt nhất.
Tôi cũng nghĩ rằng có lẽ phần lớn mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu đều xuất phát từ những người làm cha làm mẹ mà ra chứ con cái vừa ít tuổi vừa chân ướt chân ráo về nhà chồng thì làm sao mà dám làm gì ầm ĩ ảnh hưởng nhà cửa cơ chứ. Bởi vậy mà có lẽ chỉ cần ở phía tôi cố gắng hơn một chút thì có lẽ mọi chuyện sẽ đâu vào đó cả thôi.
Thế nhưng, tôi không ngờ rằng ở đời chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Tôi vẫn áp dụng quan điểm ấy khi cô con dâu thứ nhất về nhà, cuộc sống yên ả trôi đi dù tôi vẫn biết giữa tôi và con bé có chút khoảng cách. Cái này thì cũng khó mà nói được, dù gì thì vẫn là hai người xa lạ đùng một cái về ở chung nhà, không thể cái gì cũng hợp nhau hết được. Tuy vậy tôi và con dâu cũng không có mâu thuẫn hay chiến tranh ngầm gì, tình cảm có thể từ từ vun vén.
Thế rồi hai vợ chồng chúng nó ăn nên làm ra, mua được cái nhà thì xin ra ở riêng, tôi cũng có buồn nhưng tôn trọng quyết định của con cái chứ mình cũng không áp đặt. Đã không giúp được gì thì thôi đừng để vợ chồng chúng nó căng thẳng với nhau.
Không biết là cái nhà mới ấy hợp thế nào mà từ ngày vợ chồng chúng nó ra ở riêng chỉ vỏn vẹn có 7 năm trời mà ăn nên làm ra hẳn. Mua thêm mấy cái nhà nữa cơ mà, tháng nào cũng cho tiền bố mẹ, mà khổ nỗi vợ chồng chúng tôi có tiêu xài được cái gì đâu. Con cái cho lại cất đi cho chúng nó.
Có bận Tết về, hai vợ chồng thằng lớn ngồi nói trước ban thờ rằng cái nhà ông bà đang ở sau thằng út mà lấy vợ thì cũng cho nó hết, anh chị cũng hỗ trợ thêm ít vốn liếng mà làm ăn.
Thật lòng lúc đó tôi cùng mừng, chúng nó lớn vừa có hiếu với cha mẹ lại biết nghĩa cho anh em thì cha mẹ nào chẳng mừng cơ chứ. Tôi lúc đó cũng nói vun vào rằng nhà cửa của bố mẹ thì cũng để cho con cái hết chứ chết đi rồi có chôn xuống theo được đâu.
Thế mà tôi không thể ngờ chỉ vì câu chuyện này mà tôi có lúc phải rơi vào cái tình huống mà chắc là hiếm bà mẹ chồng nào gặp phải.
Cậu con út của tôi mới lấy vợ. Cô con dâu mới khác hoàn toàn với tính cách của dâu trưởng. Có lẽ do tuổi đời còn trẻ nên cách sống và suy nghĩ không thể giống nhau được.
Bản thân tôi vẫn giữ quan điểm cũ, mẹ chồng nàng dâu có hòa hợp được hay không phần lớn phụ thuộc vào cách hành xử của mẹ chồng. Bởi vậy nên thời gian đầu con bé mới về nhà, tôi rất thoải mái, gần như không quan tâm chuyện vợ chồng nó ăn uống, làm việc, sinh hoạt ra sao.
Hai đứa chúng nó mới lấy nhau được hơn 1 năm, trong khoảng thời gian này tôi cũng nhận ra rất khó để gần gũi với con dâu út. Con bé đi cả ngày mà đến chồng nó còn không biết vợ mình đi đâu nữa là hai ông bà già chúng tôi. Tất nhiên người già cổ hủ thì không thấy thoải mái nên tôi cũng có vài lần nhắc nhở. Tôi không cấm con cái đi đâu làm gì, nhưng chí ít cũng phải nói với người lớn một câu để vừa không ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhau khi sống chung, vừa để cho bố mẹ đỡ phải lo lắng chờ cửa.
Không biết có phải do vài lần nhắc nhở ấy không mà con trai út của tôi mới xin ra ngoài ở riêng. Tôi không phải là không đồng ý chỉ là chẳng lẽ nhà mình thì có mà con cái lại phải ra ngoài thuê nhà ở à?
Nói đến đây thì cậu út mới ngỏ ý rằng vợ mình nhắc đến chuyện trước đây ông bà bảo sẽ cho cái nhà. Bây giờ thì chưa cần vì ông bà còn phải có chỗ ở nhưng vì hai vợ chồng chúng nó dọn ra ở riêng nên muốn xin ông bà sang tên cho cái nhà để vợ nó giữ sổ đỏ cho yên tâm.
Tôi nghe xong mà choáng váng đầu óc, vợ chồng tôi còn trẻ khỏe nên chưa từng nghĩ sẽ viết di chúc hay chia nhà chia tài sản gì cho ai. Vả lại tôi sinh được 2 đứa con, kể cả thằng cả có giỏi giang giàu có thì vẫn cứ phải chia đều cho hai đứa chứ. Còn anh nó không cần hay cho nó là việc của hai đứa nó chứ tôi thì vẫn phải công bằng.
Tôi nhẹ nhàng nói với thằng út là chuyện này là chuyện về sau bố mẹ nằm xuống rồi tính. Còn hai đứa nếu cần thêm vốn liếng thì bố mẹ sẽ thu xếp cho một khoản. Tôi biết tính con mình, nó là đứa chỉ cần nói lý lẽ sẽ nghe nên cũng chỉ nghĩ đơn giản là phân tích cho con nó hiểu thôi.
Ngờ đâu đến tối, tôi vô tình lướt Facebook thì thấy con dâu út đăng bài nói xa nói gần rằng tôi chỉ nói mồm thôi chứ tiền của toàn vơ vào người có cho con cái được đồng nào đâu, đợi đến lúc ông bà chết thì cũng đã già đời con cái rồi.
Tôi thật sự bị sốc nặng. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống như vậy. Tôi còn cố gắng tự trấn an mình rằng chắc mình cả nghĩ thôi nhưng ngay cả con dâu trưởng của tôi cũng bình luận thẳng vào bài hỏi rõ em đang nói ai thì dâu út thản nhiên trả lời rằng nói ai thì người ấy tự nhột.
Đến tận giờ phút này, khi ngồi gõ những dòng chữ tâm sự này, tôi cũng chưa biết nên phải làm sao cho đúng đây. Tôi không muốn trong lúc nóng giận nói gì hay làm gì để sau này phải hối hận nên vẫn cứ tạm coi như mình chưa biết gì.
Tôi không phải là người dại dột để ai nói gì cũng đều nghe theo, chuyện này xảy ra càng không thể có chuyện tôi sang tên nhà cửa cho con dâu út. Chỉ là bây giờ tôi nên phải làm sao để vẹn toàn mọi thứ đây?
Bình luận