1. Nói đến trọng tài đẳng cấp thế giới, nhiều người sẽ nghĩ tới huyền thoại Pierluigi Collina. Trọng tài người Italia được tôn vinh là "vua áo đen" xuất sắc nhất bởi sự thông tuệ, công tâm và khách quan. Hình ảnh đặc trưng của Collina khi còn cầm còi trên sân là mái đầu trọc lốc cùng đôi mắt mở to để "trấn áp" cầu thủ. Mỗi khi Collina ra quyết định, cầu thủ hiếm khi cãi lại.
Collina có uy với cầu thủ không phải bởi đôi mắt lạnh lẽo hay đơn giản vì ông... là trọng tài. Theo chia sẻ từ chính Collina thì "bạn không thể ép mọi người nể mình chỉ vì bạn là trọng tài, mà bạn phải làm sao để cầu thủ trên sân tin vào sự chính trực của bạn". Thần thái huyền thoại của Collina đến từ sự chính trực, chứ không phải những cử chỉ dọa dẫm người đối diện.
Mới đây nhất, cuộc họp nội bộ hòa giải giữa ông Trần Mạnh Hùng - Phó chủ tịch Công ty Cổ phần bóng đá Việt Nam (VPF) - đơn vị tổ chức các giải đấu với ông Dương Văn Hiền - Phó Ban trọng tài vừa để lại bê bối lớn khi đoạn ghi âm được tung ra. Người ta có thể nghe rõ tiếng chửi bới, dọa nạt mà ông Mạnh Hùng dành cho đối thủ mà nếu không có sự can thiệp của các đồng sự, xô sát đã xảy ra ở cuộc họp.
Khi ấy, có lẽ ông Mạnh Hùng cũng trừng mắt với ông Dương Văn Hiền, hệt như cách Collina trừng mắt dọa nạt cầu thủ. Nhưng cái trừng mắt của Collina ánh lên niềm tin và khiến đối thủ chịu khuất phục bằng sự chính trực của công lý, còn cái trừng mắt của ông Mạnh Hùng chỉ khiến những giọt niềm tin cuối cùng của người hâm mộ bị hút cạn khô.
2. Cần phải nhắc lại triết lý của Collina: Bạn không thể ép người khác nể mình vì bạn là người này hay người kia, mà bạn phải khiến người ta nể vì nhân cách và vì những gì mình đã làm được. Ở VPF hiện tại, có bao nhiêu người thực sự nể nhau vì "cái tầm, cái tâm"? Khi ông Hùng đe dọa ông Hiền, liệu Phó Ban trọng tài có nể sợ trước quyền uy của đối thủ? Với thượng tầng bất ổn hiện tại, người hâm mộ còn dành bao nhiêu phần trăm tin tưởng cho những người đứng đầu bóng đá nước nhà?
Xem ra, hỏi cũng là trả lời.
Nếu người ta gọi Real Madrid là "chân mệnh thiên tử" Champions League bởi bản lĩnh và cả may mắn ở Champions League, thì bóng đá Việt Nam cũng xứng đáng với danh xưng này. Tính theo chu kỳ 10 năm bắt đầu từ thành công ở Tiger Cup 1998, cứ khi nào V-League lao đao, bóng đá nước nhà sẽ lại được vực dậy với thành công ở cấp độ đội tuyển.
Gần đây nhất, một V-League khiến khán giả "chán ngấy" bởi những bê bối được hồi sinh bởi thành công của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á. Người hâm mộ đến sân trở lại, những trận đấu thu hút trở lại, không khí sôi động trở lại. Bước đà đã có, nếu những người làm bóng đá tận dụng thành công hiệu ứng này để chắp cánh giúp bóng đá Việt Nam khởi sắc trở lại thì tốt biết bao nhiêu.
Thế rồi, chỉ sau hơn 2 tháng, sự cố trọng tài, bạo lực sân cỏ hay những lục đục nội bộ của VFF và VPF khiến khán giả ngán ngẩm. Kỳ tích của U23 Việt Nam như một cơn say, khiến người ta lâng lâng quên đi thực tại. Cơn say qua đi, tất cả mới... vỡ mộng khi nhận ra vấn đề tồn đọng vẫn chưa thể giải quyết. Niềm tin không thể trở lại chỉ với chiến công của một đội tuyển trẻ.
3. Giả thiết về "nhóm lợi ích" hay một đường dây sắp đặt trọng tài nào đó chưa thể được kiểm chứng. Dù vậy, đúng sai phân minh hay không, không cần biết. Bản thân VPF hay VFF còn không tin nhau, thì làm sao có thể đòi hỏi người hâm mộ tin yêu vào những người phán quyết vận mệnh của bóng đá Việt Nam?
Tiếng chửi của ông Hùng chỉ là "mặt nổi" của cách xử sự không đúng mực trong cuộc họp quan trọng của VPF. Nhìn xa hơn, nỗi bức xúc của Chủ tịch CLB Hải Phòng còn là sự bất lực của quyền uy. Muốn người khác nể phục, Phó Chủ tịch VPF cần chứng tỏ với những cải cách đúng đắn và mang lại hiệu quả để giải quyết những vấn đề "trời ơi đất hỡi" qua nhiều năm, chứ đừng đọa "đưa đàn em tới tận nhà xử" để ông Hiền cùng các đối thủ phải run sợ.
Ở vị trí "đầu sóng ngọn gió" và có trách nhiệm lớn lao, ông Hùng, ông Trần Anh Tú, ông Hiền, hay bất cứ ai khác đang đóng vai trò người cầm lái con tàu bóng đá Việt Nam, hãy để người khác nể phục bằng sự chính trực và những đóng góp thật sự chất lượng. Khi ấy, không cần trừng mắt hay nói những lời đao to búa lớn, người hâm mộ cũng sẽ vị nể quan chức của VPF và VFF.
Bằng không, sự nể phục, nếu có, cũng chỉ là "nể suông", xuê xoa nhau theo kiểu bằng mặt không bằng lòng. Người ta sẽ sợ, mà không nể. Đó là cái nguy hiểm nhất!
>>> Đọc thêm: Cần sớm xử phạt Phó Chủ tịch VPF Trần Mạnh Hùng
Bình luận