(VTC News) - Chị Vòng có niềm tin rất lớn rằng, thứ nước thải của chị sẽ là phương thuốc thần kỳ giúp chị thoát khỏi căn bệnh ung thư.
Theo chị Vòng, khoảng tháng 4-2011, chị lại rơi vào tình trạng đau đớn khủng khiếp. Chị có cảm giác thời gian sống chỉ còn tính từng ngày. Đúng lúc đó, bà thím tìm sang nhà, rỉ vào tai chị chuyện uống nước tiểu chữa ung thư. Bà kể vô số chuyện về những người ở Tây, ở ta, chỉ có tè vào cốc, đưa lên miệng uống hàng ngày, thế mà khỏi bách bệnh, kể cả bệnh ung thư.
Nghe bà thím nói thế, chị Vòng không tin lắm. Chị vốn cũng nghe chuyện bà chửa uống nước tiểu của trẻ con, nhưng tự uống nước tiểu của mình thì chưa nghe bao giờ, nghĩ mà hãi.
Tuy nhiên, một đêm, vào khoảng 1 giờ sáng, chị buồn tiểu, nên bám thành giường trở dậy lần ra nhà vệ sinh. Bật điện sáng, nhìn thấy cái cốc đại ông chồng thường dùng uống bia để chỗ chậu rửa mặt, chị liền đưa vào hứng.
Chị đưa cốc nước vàng óng, nóng hôi hổi ấy lên miệng và tu một hơi hết sạch. Chẳng hiểu ông giời xui khiến thế nào, mà chị can đảm như vậy. Điều lạ là chị chẳng có cảm giác sợ hãi gì, cũng không thấy mùi khai.
Chị Vòng nhớ lại: “Uống xong cốc nước tiểu to tướng, tự dưng tôi thấy mát lòng mát dạ, người tỉnh táo hẳn ra. Tôi không phải bám vào tường để đi nữa, mà nhấc nhân đi mạnh mẽ đến giường. Tôi ngủ một giấc ngon lành đến sáng mà không thấy đau đớn như mọi đêm nữa. Từ khi phát hiện ra bệnh ung thư, chưa đêm nào tôi ngủ ngon như thế”.
Sớm hôm sau, chị Vòng tỉnh dậy, nhớ lại cảnh đêm qua uống nước tiểu của mình như ma làm mà thấy ghê ghê. Chị tiếp tục mang cốc vào nhà tắm. Tuy nhiên, mùi nước tiểu bốc lên khai nồng nặc khiến chị suýt ói mửa. Nâng lên hạ xuống mấy lần, rồi chị đành đổ cốc nước tiểu đó đi.
Không uống được nước tiểu, chị Vòng lại thấy toàn bộ cơ thể đau rã rời. Đêm thứ hai, cũng lại vào khoảng 1 giờ sáng, cứ như ma làm, nửa tỉnh nửa mê, chị lại tiểu ra cốc và lại uống ngon lành. Và sớm hôm sau đó, chị lại có cảm giác khỏe mạnh, tỉnh táo hơn.
Bà thím sang thăm, chị kể lại chuyện đã uống nước tiểu và mỗi khi uống xong, có cảm giác khỏe hơn. Tuy nhiên, lúc buổi sớm tỉnh táo, thì chị lại không nuốt nổi nữa. Bà thím bảo, có lẽ do buổi tối chị uống nhiều nước, nên nửa đêm đi tiểu, nước tiểu sạch hơn, lại trong lúc nửa tỉnh nửa mê, mới uống được. Còn lúc sáng sớm, nước tiểu đóng cặn nhiều, mùi khai hơn, nên khó uống. Rồi bà thím dặn chị ăn kiêng, chỉ nên ăn hoa quả, cháo loãng, không ăn đồ mặn.
Làm theo lời bà thím dặn, sau mấy ngày ăn kiêng, quả thực chị Vòng thấy nước tiểu dễ uống hơn. Mấy ngày liền uống nước tiểu của mình, chị Vòng thấy cơ thể thay đổi rõ rệt. Những cơn đau do bệnh ung thư hành hạ giảm đi trông thấy, hiệu nghiệm không kém gì thuốc giảm đau.
Sau độ 2 tháng uống nước thải của mình, thì chị Vòng gần như hết đau hẳn. Từ một người bị ung thư giai đoạn cuối, chờ chết, cơ thể đau đớn khủng khiếp, thế mà giờ đây chị không còn đau nữa. Dù không được khỏe mạnh như xưa, nhưng chị đã trở dậy đi lại, giúp chồng làm những việc lặt vặt như nấu nướng, băm bèo cho lợn, trông quán bán hàng, quét dọn nhà cửa.
Chồng chị Vòng xen vào: “Đợt đó, thấy vợ tự dưng khỏe ra tớ thấy cũng lạ. Thi thoảng thèm bia, tớ lấy cái cốc đại hay để mặt tủ, lại thấy mùi khai khai bốc lên, đem đi rửa mà chả hiểu vì sao lại thế.
Sau mấy lần như thế, tớ truy hỏi, bà vợ mới khai là dùng cốc hứng nước tiểu của bà ấy để uống. Thú thực, tớ rụng rời tay chân, tưởng vợ bị khùng, bị điên.
Nhưng khi bà thím sang gặp và bảo rằng bà ấy cũng uống thùm thụp thì tớ mới tin vợ không bị khùng. Thảo nào, đợt ấy, mỗi lần vào nhà tắm, lại đóng chặt cửa, mang theo cái cốc, nhất định không cho chồng vào.
Giá bà ấy không uống thuốc Nam, mà uống nước tiểu ngay từ khi mắc bệnh có khi bây giờ khỏi bệnh rồi. Tớ ở bên vợ, theo dõi vợ tớ từng ngày nên tớ biết, từ ngày uống nước tiểu bà ấy khỏe ra nhiều”.
Sau một thời gian ngắn uống nước tiểu của mình, chị Vòng đã nghiện thứ nước này. Giờ đây, mỗi ngày mà không uống vài cốc thì chị thèm khủng khiếp. Vài tiếng mà không được thưởng thức một cốc, thì có cảm giác miệng nhàn nhạt, khô khốc rất khó chịu, thậm chí nôn nao ruột gan vì thèm… nước tiểu.
Thứ nước ấy, với mọi người thì thật khủng khiếp, đáng sợ, bẩn thỉu, nhưng với chị thì nó nóng ấm, thơm nức và uống đến đâu mát ruột đến đấy. Và chị đã nghiện nặng nước tiểu của mình.
Và điều quan trọng hơn, theo niềm tin của chị, thứ nước ấy đã cứu mạng chị. Chị Vòng có niềm tin rất lớn rằng, thứ nước thải của chị sẽ là phương thuốc thần kỳ giúp chị thoát khỏi căn bệnh ung thư.
Tôi hỏi chị Vòng: “Từ ngày uống nước tiểu đến nay, chị đã kiểm tra lại khối u chưa?”. Chị Vòng bảo: “Bệnh ở trong cơ thể tôi, nên tôi biết nó nặng nhẹ ra sao, biến chuyển thế nào. Tôi tin là khối u đang teo đi. Tôi cũng đang tính, uống thêm thời gian nữa thì sẽ lên Hà Nội để kiểm tra khối u”.
Không rõ thực hư chuyện nước tiểu chữa ung thư ra sao, có tác dụng thật sự hay không, nhưng có một thực tế, sau khi chị Vòng uống thứ nước thải của chính mình, thì không ít người dân trong xóm đã thực hiện theo.
Ông Vũ Văn Hiểu, Trạm trưởng Trạm y tế xã Giao Tân cho biết, chuyện chị Vòng bị ung thư vú thì ai cũng biết, là chuyện có thực. Chuyện chị Vòng uống nước tiểu của mình cũng là thực tế, chỉ có điều nước tiểu có khả năng chữa ung thư không thì ông không rõ.
Ông Hiểu cũng không biết nguyên do từ đâu mà người dân ở xã ông lại đi uống nước tiểu chữa bệnh. Các cán bộ y tế cũng không hiểu biết gì về loại “thần dược” này, nên cũng đang lúng túng, không biết tuyên truyền ra sao.
Còn tiếp…
Nguyệt Bình
Như đã nói ở kỳ báo trước, chị Đoàn Thị Vòng (Giao Tân, Giao Thủy, Nam Định) khẳng định mình nghiện uống nước tiểu của mình. Sở dĩ chị uống thứ nước thải khủng khiếp ấy, bởi chị tin rằng, nó có khả năng chữa được bệnh ung thư vú của chị.
Đang trò chuyện với chị Vòng, thì chồng chị Vòng về nhà. Tôi giới thiệu là nhà báo, muốn tìm hiểu về lời đồn chị Vòng uống nước tiểu của mình để chữa bệnh, anh xác nhận: “Chuyện vợ tôi uống nước tiểu là có thật. Cả cái làng này bảo vợ tôi bị thần kinh mới đi uống nước tiểu. Nhưng thực tế là vợ tôi hoàn toàn bình thường. Không có nước tiểu, thì bà ấy về với đất từ năm ngoái rồi”.
Chị Vòng và chồng. |
Theo chị Vòng, khoảng tháng 4-2011, chị lại rơi vào tình trạng đau đớn khủng khiếp. Chị có cảm giác thời gian sống chỉ còn tính từng ngày. Đúng lúc đó, bà thím tìm sang nhà, rỉ vào tai chị chuyện uống nước tiểu chữa ung thư. Bà kể vô số chuyện về những người ở Tây, ở ta, chỉ có tè vào cốc, đưa lên miệng uống hàng ngày, thế mà khỏi bách bệnh, kể cả bệnh ung thư.
Nghe bà thím nói thế, chị Vòng không tin lắm. Chị vốn cũng nghe chuyện bà chửa uống nước tiểu của trẻ con, nhưng tự uống nước tiểu của mình thì chưa nghe bao giờ, nghĩ mà hãi.
Tuy nhiên, một đêm, vào khoảng 1 giờ sáng, chị buồn tiểu, nên bám thành giường trở dậy lần ra nhà vệ sinh. Bật điện sáng, nhìn thấy cái cốc đại ông chồng thường dùng uống bia để chỗ chậu rửa mặt, chị liền đưa vào hứng.
Chị đưa cốc nước vàng óng, nóng hôi hổi ấy lên miệng và tu một hơi hết sạch. Chẳng hiểu ông giời xui khiến thế nào, mà chị can đảm như vậy. Điều lạ là chị chẳng có cảm giác sợ hãi gì, cũng không thấy mùi khai.
Chị Vòng tin rằng nước tiểu đã giúp chị chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. |
Chị Vòng nhớ lại: “Uống xong cốc nước tiểu to tướng, tự dưng tôi thấy mát lòng mát dạ, người tỉnh táo hẳn ra. Tôi không phải bám vào tường để đi nữa, mà nhấc nhân đi mạnh mẽ đến giường. Tôi ngủ một giấc ngon lành đến sáng mà không thấy đau đớn như mọi đêm nữa. Từ khi phát hiện ra bệnh ung thư, chưa đêm nào tôi ngủ ngon như thế”.
Sớm hôm sau, chị Vòng tỉnh dậy, nhớ lại cảnh đêm qua uống nước tiểu của mình như ma làm mà thấy ghê ghê. Chị tiếp tục mang cốc vào nhà tắm. Tuy nhiên, mùi nước tiểu bốc lên khai nồng nặc khiến chị suýt ói mửa. Nâng lên hạ xuống mấy lần, rồi chị đành đổ cốc nước tiểu đó đi.
Không uống được nước tiểu, chị Vòng lại thấy toàn bộ cơ thể đau rã rời. Đêm thứ hai, cũng lại vào khoảng 1 giờ sáng, cứ như ma làm, nửa tỉnh nửa mê, chị lại tiểu ra cốc và lại uống ngon lành. Và sớm hôm sau đó, chị lại có cảm giác khỏe mạnh, tỉnh táo hơn.
Bà thím sang thăm, chị kể lại chuyện đã uống nước tiểu và mỗi khi uống xong, có cảm giác khỏe hơn. Tuy nhiên, lúc buổi sớm tỉnh táo, thì chị lại không nuốt nổi nữa. Bà thím bảo, có lẽ do buổi tối chị uống nhiều nước, nên nửa đêm đi tiểu, nước tiểu sạch hơn, lại trong lúc nửa tỉnh nửa mê, mới uống được. Còn lúc sáng sớm, nước tiểu đóng cặn nhiều, mùi khai hơn, nên khó uống. Rồi bà thím dặn chị ăn kiêng, chỉ nên ăn hoa quả, cháo loãng, không ăn đồ mặn.
Làm theo lời bà thím dặn, sau mấy ngày ăn kiêng, quả thực chị Vòng thấy nước tiểu dễ uống hơn. Mấy ngày liền uống nước tiểu của mình, chị Vòng thấy cơ thể thay đổi rõ rệt. Những cơn đau do bệnh ung thư hành hạ giảm đi trông thấy, hiệu nghiệm không kém gì thuốc giảm đau.
Sau độ 2 tháng uống nước thải của mình, thì chị Vòng gần như hết đau hẳn. Từ một người bị ung thư giai đoạn cuối, chờ chết, cơ thể đau đớn khủng khiếp, thế mà giờ đây chị không còn đau nữa. Dù không được khỏe mạnh như xưa, nhưng chị đã trở dậy đi lại, giúp chồng làm những việc lặt vặt như nấu nướng, băm bèo cho lợn, trông quán bán hàng, quét dọn nhà cửa.
Vợ chồng chị Vòng trong đám cưới của con. |
Chồng chị Vòng xen vào: “Đợt đó, thấy vợ tự dưng khỏe ra tớ thấy cũng lạ. Thi thoảng thèm bia, tớ lấy cái cốc đại hay để mặt tủ, lại thấy mùi khai khai bốc lên, đem đi rửa mà chả hiểu vì sao lại thế.
Sau mấy lần như thế, tớ truy hỏi, bà vợ mới khai là dùng cốc hứng nước tiểu của bà ấy để uống. Thú thực, tớ rụng rời tay chân, tưởng vợ bị khùng, bị điên.
Nhưng khi bà thím sang gặp và bảo rằng bà ấy cũng uống thùm thụp thì tớ mới tin vợ không bị khùng. Thảo nào, đợt ấy, mỗi lần vào nhà tắm, lại đóng chặt cửa, mang theo cái cốc, nhất định không cho chồng vào.
Giá bà ấy không uống thuốc Nam, mà uống nước tiểu ngay từ khi mắc bệnh có khi bây giờ khỏi bệnh rồi. Tớ ở bên vợ, theo dõi vợ tớ từng ngày nên tớ biết, từ ngày uống nước tiểu bà ấy khỏe ra nhiều”.
Sau một thời gian ngắn uống nước tiểu của mình, chị Vòng đã nghiện thứ nước này. Giờ đây, mỗi ngày mà không uống vài cốc thì chị thèm khủng khiếp. Vài tiếng mà không được thưởng thức một cốc, thì có cảm giác miệng nhàn nhạt, khô khốc rất khó chịu, thậm chí nôn nao ruột gan vì thèm… nước tiểu.
Thứ nước ấy, với mọi người thì thật khủng khiếp, đáng sợ, bẩn thỉu, nhưng với chị thì nó nóng ấm, thơm nức và uống đến đâu mát ruột đến đấy. Và chị đã nghiện nặng nước tiểu của mình.
Và điều quan trọng hơn, theo niềm tin của chị, thứ nước ấy đã cứu mạng chị. Chị Vòng có niềm tin rất lớn rằng, thứ nước thải của chị sẽ là phương thuốc thần kỳ giúp chị thoát khỏi căn bệnh ung thư.
Tôi hỏi chị Vòng: “Từ ngày uống nước tiểu đến nay, chị đã kiểm tra lại khối u chưa?”. Chị Vòng bảo: “Bệnh ở trong cơ thể tôi, nên tôi biết nó nặng nhẹ ra sao, biến chuyển thế nào. Tôi tin là khối u đang teo đi. Tôi cũng đang tính, uống thêm thời gian nữa thì sẽ lên Hà Nội để kiểm tra khối u”.
Không rõ thực hư chuyện nước tiểu chữa ung thư ra sao, có tác dụng thật sự hay không, nhưng có một thực tế, sau khi chị Vòng uống thứ nước thải của chính mình, thì không ít người dân trong xóm đã thực hiện theo.
Ông Vũ Văn Hiểu, Trạm trưởng Trạm y tế xã Giao Tân cho biết, chuyện chị Vòng bị ung thư vú thì ai cũng biết, là chuyện có thực. Chuyện chị Vòng uống nước tiểu của mình cũng là thực tế, chỉ có điều nước tiểu có khả năng chữa ung thư không thì ông không rõ.
Ông Hiểu cũng không biết nguyên do từ đâu mà người dân ở xã ông lại đi uống nước tiểu chữa bệnh. Các cán bộ y tế cũng không hiểu biết gì về loại “thần dược” này, nên cũng đang lúng túng, không biết tuyên truyền ra sao.
Còn tiếp…
Nguyệt Bình
Bình luận