Là nữ sinh thanh lịch, cán bộ lớp năng nổ, lại có người yêu đang du học, M. khiến cả trường đại học tấm tắc khen ngợi… nhưng từ khi ý thức được cái giá nhan sắc của mình, M. chấp nhận nhập đường dây “gái gọi” .
Chiều 22.5, một đường dây gái gọi giá cao (2 triệu đồng/lần bán dâm) đã bị Công an quận Đống Đa (Hà Nội) triệt phá tại khách sạn Vân Nam trên đường Láng thuộc phường Ngã Tư Sở (Hà Nội).
Rất đau xót, bởi phần đông các cô gái bị bắt trong đường dây này là sinh viên, thậm chí là những sinh viên triển vọng, đang học ở các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn Hà Nội.
Khi gặp, nhiều cô khóc, mỗi cô một hoàn cảnh và có một lý do nào đó biện minh cho hành vi bán dâm của mình. Nhưng chung lại, tất cả đều vì tiền, các nữ sinh viên ấy đã để tuột nhân cách cho một lối sống buông thả.
1. Nguyễn Thị M. năm nay là sinh viên năm thứ 3 chuyên về công nghệ - thông tin của một trường đại học trên địa bàn Hà Nội. M. khá xinh, chẳng thế mà cô khoe mình từng đạt giải học sinh thanh lịch hồi còn học THPT.
Trong nước mắt, M. kể rằng, nhà nghèo, bố mẹ M. chỉ làm ruộng nên phải chắt chiu lắm mới có thể cho em đi học đại học ở Hà Nội được. Năm đầu tiên, việc học còn nhàn, cứ một tuần, M. lại về quê cách Hà Nội hơn 60km để lấy gạo, rau ở vườn ra ăn dần. Như thế cũng đỡ tốn nhiều cho cuộc sống sinh viên của cô.
Nhưng đến năm học thứ 2 thì M. phải học chuyên ngành rất bận, không thể liên tục về quê lấy gạo lên ăn được. Chi phí ăn ở cùng với tiền học, giáo trình chất chồng hơn. M. tâm sự: “Mỗi lần em về nhà xin bố mẹ tiền ăn học, nhìn dáng mẹ gầy quắt cứ chạy đi hàng xóm vay tiền, em ái ngại lắm”. Rồi cô nữ sinh ấy nghĩ các cách kiếm tiền ở đất Hà thành.
Có những SV bị mờ mắt bởi muốn kiếm tiền nhanh chóng, bất chấp cả tương lai tươi sáng phía trước. (ảnh minh họa)
Ban đầu, M. xin vào làm phục vụ cho một quán ăn. Cô làm ở quán ăn sáng và tối, chiều xin nghỉ đi học. Được 1 tháng thì M. lăn ra ốm. Sau đó, M. cũng thử nộp hồ sơ xin đi làm bán thời gian ở một số công ty, nhưng nơi nhận thì lại ở xa nơi M. trọ, trong khi cô không có phương tiện đi lại. Ngại xa nên lại thôi.
M. gặp một người đàn ông nói yêu cô. Cô đã đồng ý ngủ với anh ta và được người này cho một khoản tiền. Từ đó, M. ý thức được cái giá nhan sắc của mình, và chấp nhận nhập đường dây “gái gọi” của Nguyễn Thị Bích Phượng và Hán Thị Nguyệt, tức Thu, bởi cái giá của 2 “má mì” này đưa ra cho M. khá cao: 1 triệu đồng/lần đi khách (Thu và Phượng lấy của khách 2 triệu đồng và cắt cho gái bán dâm 1 triệu đồng).
Chiều 22.5, khi vừa đi học về, M. nhận được điện thoại của Thu hẹn đến khách sạn Vân Nam bán dâm cho khách. Thật oái oăm, đến đây, M. và một cô gái gọi khác tên là Nguyễn Thị T. phải phục vụ chung một ông khách bệnh hoạn.
M. bảo rằng, cô cũng không lường hết tình cảnh oái oăm đó của khách mua dâm. Nhưng vì đã trót nhận 1 triệu đồng của “má mì” đưa lúc trước nên phải chấp nhận làm công việc của mình. Điều sợ nhất bây giờ của M. là gia đình và nhà trường biết việc làm xấu xa của cô. Ở lớp học, M. là một cán bộ lớp năng nổ. Bố mẹ đặt bao hy vọng vào M. Bạn trai của cô đang đi du học ở nước ngoài…
Nguyễn Thị A., năm nay 22 tuổi và đang là sinh viên một trường cao đẳng nghệ thuật tại Hà Nội. Cô gái xinh xắn ấy sinh ra trong gia đình không có ai theo ngành nghệ thuật, nhưng từ bé, A. có năng khiếu múa và đã đạt một số giải.
A. chỉ khóc và rất ít nói trước các câu hỏi của phóng viên. Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng, gia đình em ở quê không quá khó khăn (bởi bố mẹ A. làm nghề buôn bán), không đến mức không gửi đủ tiền cho em ăn học. Vậy vì đâu nên nỗi? A. không nói.
Nhưng nhìn khuôn mặt xinh xắn của A., tôi nghĩ rằng em đã dễ dàng bị đồng tiền từ việc bán thân làm mờ nhân cách. Chỉ một vài tiếng đồng hồ là có tiền triệu, một số tiền không dễ kiếm ở tuổi sinh viên, để mua sắm, để ăn chơi…
2. Cùng bị bắt quả tang đang bán dâm tại khách sạn Vân Nam có một nữ sinh viên năm thứ 2 khác. Cô này có tên là Đoàn Thị D., 20 tuổi, trú tại một huyện ngoại thành Hà Nội. D. không thuộc đường dây gái gọi của Phượng và Nguyệt, mà tự mình tiếp thị, làm gái gọi qua Internet.
D. lấy nickname là pe_heo_hn, lên mạng, tự xưng là nữ sinh viên, hoàn cảnh khó khăn, đang cần tiền nên tự bán mình. Động lòng trước lời rao ngọt ngào này, một nam thanh niên tên là Tr., 34 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, với nickname Acuong đã nhảy vào trò chuyện, chia sẻ hoàn cảnh với nữ sinh tạm gọi là Heo theo cách xưng hô của họ trên mạng. Cô nữ sinh kể lể hoàn cảnh khó khăn và đề nghị Tr. trả cho 2 triệu đồng, Heo sẽ bán thân. Heo đưa số ĐTDĐ cho Tr. và hẹn sẽ có mặt ngay nếu Tr. gọi.
Đầu giờ chiều 22.5, sau khi suy tính, Tr. đã gọi điện liên lạc và đón Heo tại đầu phố Xã Đàn thuộc phường Phương Liên. Sau khi đưa nhau đi dạo, Tr. đưa Heo vào khách sạn Vân Nam thuê phòng để mua dâm với giá 2 triệu đồng.
Không ngờ, hôm đó, Công an quận Đống Đa tổ chức kiểm tra hành chính nhà nghỉ Vân Nam. Vì thế, Heo và Tr. cũng bị bắt quả tang đang mua bán dâm. Trái với 2 cô sinh viên kể trên, khi bị bắt về cơ quan Công an và tiếp xúc với chúng tôi, Heo không một giọt nước mắt, lỳ lợm.
Cô nói ráo hoảnh là: “Bán dâm lấy 2 triệu để trả tiền học”. Nghe thì có vẻ “lý do đau lòng”, nhưng nhìn thái độ trơ trơ của Heo, nhìn quần áo cô ta đang mặc, tôi không nghĩ là Heo “nhắm mắt đưa chân” vì sự nghiệp học hành của mình. Cô ta chỉ biện minh cho sự lười biếng, ham ăn chơi, sự suy giảm nhân cách của chính mình mà thôi.
Tôi không tin lý do các nữ sinh bị bắt khi bán dâm biện minh cho mình rằng “phải bán thân để học hành”. Bởi bao sinh viên khác, hoàn cảnh của họ còn nghèo hơn, khó hơn rất nhiều, nhưng họ đâu chọn cách này để kiếm tiền. Chỉ tại các cô không có nghị lực để vượt lên hoàn cảnh, bị đồng tiền che mờ nhân cách mà thôi…
Chiều 22.5, một đường dây gái gọi giá cao (2 triệu đồng/lần bán dâm) đã bị Công an quận Đống Đa (Hà Nội) triệt phá tại khách sạn Vân Nam trên đường Láng thuộc phường Ngã Tư Sở (Hà Nội).
Rất đau xót, bởi phần đông các cô gái bị bắt trong đường dây này là sinh viên, thậm chí là những sinh viên triển vọng, đang học ở các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn Hà Nội.
Khi gặp, nhiều cô khóc, mỗi cô một hoàn cảnh và có một lý do nào đó biện minh cho hành vi bán dâm của mình. Nhưng chung lại, tất cả đều vì tiền, các nữ sinh viên ấy đã để tuột nhân cách cho một lối sống buông thả.
1. Nguyễn Thị M. năm nay là sinh viên năm thứ 3 chuyên về công nghệ - thông tin của một trường đại học trên địa bàn Hà Nội. M. khá xinh, chẳng thế mà cô khoe mình từng đạt giải học sinh thanh lịch hồi còn học THPT.
Trong nước mắt, M. kể rằng, nhà nghèo, bố mẹ M. chỉ làm ruộng nên phải chắt chiu lắm mới có thể cho em đi học đại học ở Hà Nội được. Năm đầu tiên, việc học còn nhàn, cứ một tuần, M. lại về quê cách Hà Nội hơn 60km để lấy gạo, rau ở vườn ra ăn dần. Như thế cũng đỡ tốn nhiều cho cuộc sống sinh viên của cô.
M tại cơ quan Công an |
Nhưng đến năm học thứ 2 thì M. phải học chuyên ngành rất bận, không thể liên tục về quê lấy gạo lên ăn được. Chi phí ăn ở cùng với tiền học, giáo trình chất chồng hơn. M. tâm sự: “Mỗi lần em về nhà xin bố mẹ tiền ăn học, nhìn dáng mẹ gầy quắt cứ chạy đi hàng xóm vay tiền, em ái ngại lắm”. Rồi cô nữ sinh ấy nghĩ các cách kiếm tiền ở đất Hà thành.
Có những SV bị mờ mắt bởi muốn kiếm tiền nhanh chóng, bất chấp cả tương lai tươi sáng phía trước. (ảnh minh họa)
Ban đầu, M. xin vào làm phục vụ cho một quán ăn. Cô làm ở quán ăn sáng và tối, chiều xin nghỉ đi học. Được 1 tháng thì M. lăn ra ốm. Sau đó, M. cũng thử nộp hồ sơ xin đi làm bán thời gian ở một số công ty, nhưng nơi nhận thì lại ở xa nơi M. trọ, trong khi cô không có phương tiện đi lại. Ngại xa nên lại thôi.
M. gặp một người đàn ông nói yêu cô. Cô đã đồng ý ngủ với anh ta và được người này cho một khoản tiền. Từ đó, M. ý thức được cái giá nhan sắc của mình, và chấp nhận nhập đường dây “gái gọi” của Nguyễn Thị Bích Phượng và Hán Thị Nguyệt, tức Thu, bởi cái giá của 2 “má mì” này đưa ra cho M. khá cao: 1 triệu đồng/lần đi khách (Thu và Phượng lấy của khách 2 triệu đồng và cắt cho gái bán dâm 1 triệu đồng).
Chiều 22.5, khi vừa đi học về, M. nhận được điện thoại của Thu hẹn đến khách sạn Vân Nam bán dâm cho khách. Thật oái oăm, đến đây, M. và một cô gái gọi khác tên là Nguyễn Thị T. phải phục vụ chung một ông khách bệnh hoạn.
M. bảo rằng, cô cũng không lường hết tình cảnh oái oăm đó của khách mua dâm. Nhưng vì đã trót nhận 1 triệu đồng của “má mì” đưa lúc trước nên phải chấp nhận làm công việc của mình. Điều sợ nhất bây giờ của M. là gia đình và nhà trường biết việc làm xấu xa của cô. Ở lớp học, M. là một cán bộ lớp năng nổ. Bố mẹ đặt bao hy vọng vào M. Bạn trai của cô đang đi du học ở nước ngoài…
Nguyễn Thị A., năm nay 22 tuổi và đang là sinh viên một trường cao đẳng nghệ thuật tại Hà Nội. Cô gái xinh xắn ấy sinh ra trong gia đình không có ai theo ngành nghệ thuật, nhưng từ bé, A. có năng khiếu múa và đã đạt một số giải.
A. chỉ khóc và rất ít nói trước các câu hỏi của phóng viên. Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng, gia đình em ở quê không quá khó khăn (bởi bố mẹ A. làm nghề buôn bán), không đến mức không gửi đủ tiền cho em ăn học. Vậy vì đâu nên nỗi? A. không nói.
Nhưng nhìn khuôn mặt xinh xắn của A., tôi nghĩ rằng em đã dễ dàng bị đồng tiền từ việc bán thân làm mờ nhân cách. Chỉ một vài tiếng đồng hồ là có tiền triệu, một số tiền không dễ kiếm ở tuổi sinh viên, để mua sắm, để ăn chơi…
Hai đối tượng Nguyễn Thị Bích Phượng và Hán Thị Nguyệt. |
2. Cùng bị bắt quả tang đang bán dâm tại khách sạn Vân Nam có một nữ sinh viên năm thứ 2 khác. Cô này có tên là Đoàn Thị D., 20 tuổi, trú tại một huyện ngoại thành Hà Nội. D. không thuộc đường dây gái gọi của Phượng và Nguyệt, mà tự mình tiếp thị, làm gái gọi qua Internet.
D. lấy nickname là pe_heo_hn, lên mạng, tự xưng là nữ sinh viên, hoàn cảnh khó khăn, đang cần tiền nên tự bán mình. Động lòng trước lời rao ngọt ngào này, một nam thanh niên tên là Tr., 34 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, với nickname Acuong đã nhảy vào trò chuyện, chia sẻ hoàn cảnh với nữ sinh tạm gọi là Heo theo cách xưng hô của họ trên mạng. Cô nữ sinh kể lể hoàn cảnh khó khăn và đề nghị Tr. trả cho 2 triệu đồng, Heo sẽ bán thân. Heo đưa số ĐTDĐ cho Tr. và hẹn sẽ có mặt ngay nếu Tr. gọi.
Đầu giờ chiều 22.5, sau khi suy tính, Tr. đã gọi điện liên lạc và đón Heo tại đầu phố Xã Đàn thuộc phường Phương Liên. Sau khi đưa nhau đi dạo, Tr. đưa Heo vào khách sạn Vân Nam thuê phòng để mua dâm với giá 2 triệu đồng.
Không ngờ, hôm đó, Công an quận Đống Đa tổ chức kiểm tra hành chính nhà nghỉ Vân Nam. Vì thế, Heo và Tr. cũng bị bắt quả tang đang mua bán dâm. Trái với 2 cô sinh viên kể trên, khi bị bắt về cơ quan Công an và tiếp xúc với chúng tôi, Heo không một giọt nước mắt, lỳ lợm.
Cô nói ráo hoảnh là: “Bán dâm lấy 2 triệu để trả tiền học”. Nghe thì có vẻ “lý do đau lòng”, nhưng nhìn thái độ trơ trơ của Heo, nhìn quần áo cô ta đang mặc, tôi không nghĩ là Heo “nhắm mắt đưa chân” vì sự nghiệp học hành của mình. Cô ta chỉ biện minh cho sự lười biếng, ham ăn chơi, sự suy giảm nhân cách của chính mình mà thôi.
Tôi không tin lý do các nữ sinh bị bắt khi bán dâm biện minh cho mình rằng “phải bán thân để học hành”. Bởi bao sinh viên khác, hoàn cảnh của họ còn nghèo hơn, khó hơn rất nhiều, nhưng họ đâu chọn cách này để kiếm tiền. Chỉ tại các cô không có nghị lực để vượt lên hoàn cảnh, bị đồng tiền che mờ nhân cách mà thôi…
Theo CAND
Bình luận