Đầu tiên phải đính chính tôi là người đàn ông yêu vợ thương con, luôn tôn trọng mọi ý kiến và quyết định của vợ. Hiểu được tâm lý mẹ chồng nàng dâu nên ngay sau khi cưới xong, tôi dẫn vợ ra ngoài ở riêng ngay lập tức.
Biết là mẹ chồng con dâu yêu quý nhau thật đấy nhưng "bát đũa còn có lúc xô". Hơn nữa, tôi cũng chứng kiến bao nhiêu trường hợp mẹ chồng con dâu lúc đầu rõ là hòa thuận nhưng sống lâu ngày cùng nhau cũng thành trở mặt với nhau.
Đến người thân ruột thịt còn cãi nhau suốt ngày chứ nói gì đến mẹ chồng con dâu nổi tiếng “khác máu tanh lòng”.
Vợ chồng tôi đều có công việc ổn định, thu thập khá, tự chủ về kinh tế nên khoản tiền nong tiêu pha cũng thoải mái hơn nhiều gia đình. Mỗi tháng chúng tôi trích ra trong khoản thu nhập 4 triệu đồng để chia đều cho 2 bên bố mẹ, gọi là thêm chút tiền mua quà vặt cho ông bà hàng tháng.
Nhiều người bảo vợ chồng tôi như vậy là sống quá có hiếu với bố mẹ. Nhất là về đằng nhà vợ, tôi luôn được tiếng thơm là “chàng rể quý” vì tháng nào cũng cho bố mẹ vợ tiền tiêu. Từ những chuyện như vậy mà tôi rất được lòng vợ. Đàn ông chỉ cần làm vợ tin tưởng mình thì muôn phần lợi, làm việc gì cũng dễ dàng.
Bố mẹ tôi ở quê đều đã già, không có thu nhập cố định, cũng không có lương hưu. Bản thân tôi lại là con trai duy nhất trong nhà nên trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ tất nhiên là một tay tôi gánh. Tất nhiên, ít người vợ nào có thể chấp nhận việc chồng mình tháng nào cũng gửi một khoản tiền “to to” về cho bố mẹ anh ta ở quê trong khi mẹ đẻ của cô ấy lại chẳng có gì.
Vẫn có những người vợ chấp nhận được việc đó, nhưng tôi cam đoan là trong lòng họ không thoải mái chút nào, họ sẽ ấm ức, sẽ thầm trách móc. Rồi kiểu gì cũng có lúc vì chuyện đó mà vợ chồng đánh cãi nhau. Để làm hài lòng cả hai, cuối cùng tôi chọn cách giấu vợ, hàng tháng lén gửi tiền về cho bố mẹ. Cách này lợi cả đôi đường mà cửa nhà lại yên ấm.
Tôi làm vậy không phải vì sợ vợ hay hèn nhát, chỉ là biết cách nhường nhịn theo sở thích của vợ mà thôi. Tôi nói rồi, vợ mà tin tưởng thì làm việc gì cũng dễ. Hàng tháng tôi vẫn đưa thẻ lương cho vợ giữ để cô ấy yên tâm. Mỗi sáng đi làm vẫn đều đặn nhận 100k vợ đưa để chi tiêu, khi nào hết lại lấy. Còn tiền làm bên ngoài, tôi dành dụm để gửi về cho bố mẹ ở quê, tháng nào ít cũng được 5 triệu, còn không cũng phải trên dưới 10 triệu đồng.
Cứ như vậy mà suốt 5 năm qua vợ chồng tôi chưa từng 1 lần cãi nhau về chuyện tiền nong biếu bố mẹ 2 bên. Con dâu mẹ chồng cũng không hề xích mích hay cãi nhau lần nào. Thậm chí nhiều lần vợ tôi còn bảo: "Hay tháng sau mình tăng tiền cho ông bà nội lên nhỉ, ông bà ở quê có một mình cũng vất vả hơn."
Vợ nói thế tôi mừng lắm nhưng vẫn bảo: "Không sao đâu em, khi nào ông bà thật sự khó khăn ông bà bảo thì mình sẽ cân nhắc."
Vợ thấy tôi thẳng thắn như vậy thì rất vui, mức độ tin tưởng chồng lại càng tăng lên. Trong gia đình đâu chỉ phụ nữ mới biết vun vén gia đình, đàn ông mà biết vun vén khéo ăn, khéo co thì cũng ấm no lắm đấy.
Bình luận