Việc nhẹ lương cao kỳ lạ khiến sinh viên Trung Quốc cạnh tranh khốc liệt
Ăn, ngủ tùy thích như người nguyên thủy nhưng được trả hơn 17 triệu đồng/tháng, loại việc nhẹ lương cao này khiến sinh viên Trung Quốc đua nhau ứng tuyển dịp hè.
Ăn, ngủ tùy thích như người nguyên thủy nhưng được trả hơn 17 triệu đồng/tháng, loại việc nhẹ lương cao này khiến sinh viên Trung Quốc đua nhau ứng tuyển dịp hè.
Người dân xã Liên Hòa (Lập Thạch, Vĩnh Phúc) truyền tai nhau về câu chuyện hai chị em "người rừng", họ rời làng để cùng sống trong căn nhà nhỏ giữa rừng.
Tiến sĩ Trần Hồng Việt kể lại câu chuyện ly kỳ khi nhìn thấy dấu vết "người rừng" ở Tây Nguyên và nhiều nơi khác trên đất nước.
Bị gọi là “người rừng”, nhưng hai người phụ nữ ở Vĩnh Phúc không cảm thấy buồn, mà trái lại họ cảm thấy rất hãnh diện vì họ là‘những người thích sống giữa rừng cây’.
Trong thời gian đi lạc đó, ông giáo kể rằng có gặp nhiều người ở trong rừng, những người này đã đưa ông đi sâu vào rừng. Họ là ai?
Chán cuộc sống hối hả xô bồ ở thành thị, cô gái Australia cùng bạn trai quyết định chuyển tới Nam Mỹ sống như người rừng.
Suy sụp và bấn loạn, lão bỏ nhà tìm đến một ngọn núi rồi hì hục đào hang làm chốn náu thân...
Cu Nhỏ - đứa em 14 tuổi trong gia đình “ba mẹ con người rừng ở Huế" vẫn ẩn chứa những khát khao mãnh liệt.
Dù đã được chính quyền địa phương xây cho một ngôi nhà mới nhưng ba mẹ con “người rừng” ở Huế không chịu ở mà tiếp tục sống trong căn nhà cũ dột nát.
Người và hổ nhìn nhau trân trân, không bên nào động thủ, cuối cùng con hổ gầm lên một tiếng làm dậy sóng dòng suối Nậm Xừ Lường rồi quay đầu bỏ đi.
Người dân ở xã Pa Vệ Sử vẫn truyền nhau câu chuyện về đôi vợ chồng người rừng, bị thần núi xui khiến họ từ bỏ bản, nhà cửa để vào rừng sâu sinh sống.
Trên đảo không thiếu bất cứ một cái gì, lại rất thoải mái, đó cũng là nguyên nhân khiến chúng tôi gần như sống biệt lập với thế giới bên ngoài
Với độc chiêu dùng ống hút bệnh, lão Phiêm đã cứu chữa cho hàng nghìn người thoát khỏi án tử.
Bộ phim lấy cảm hứng từ câu chuyện của người rừng Hồ Văn Lang, người đã sinh tồn trong rừng già Quảng Ngãi suốt gần 40 năm; người sắm vai người rừng Hồ Văn Lang chính là danh hài Hoài Linh.
Năm 2007, một tốp thợ săn ở Campuchia phát hiện một “cô gái người rừng”, người này sau đó được một gia đình Campuchia nhận là con đẻ của họ và đưa về nuôi nấng. Câu chuyện này đã gây chấn động dư luận một thời.
Phóng viên báo Mỹ vào rừng cùng Hồ Văn Lang, người được cha nuôi nấng 41 năm trong rừng rậm, ba năm sau khi anh trở về với thế giới văn minh.
Giận vợ ngoại tình, người đàn ông gần 50 tuổi ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bỏ nhà đào hang sống một mình nơi ít người qua lại.
Tinh không đi như người bình thường mà nhảy như vượn. Mỗi lần nhảy được 2-3m.
Tay người rừng này xuất quỷ nhập thần, vào các bản ăn trộm nhanh như chảo chớp, chưa ai bắt được hắn.
Với ông rừng là nhà, muông thú là bạn không thể tách rời nhau. Đặc biệt ông Bình có thể giao tiếp với muông thú...
Mùa đông, núi rừng Y Tý tuyết phủ trắng xóa, cây cối ủ rũ, thì thứ dị thảo này mọc "râu" rất nhanh.
Trước khi nhảy xuống suối tắm, mình phải múc bùn dưới ruộng lúa, phân trâu đổ vào ổ con trâu thường nằm để tắm, bôi lên người.
Sau hai năm trở về làng, người rừng Hồ Văn Lang (Quảng Ngãi) nhanh chóng hòa nhập cuộc sống mới.
Do đói ăn, nên người Xá đã chết gần hết, hiện chỉ còn một cặp vợ chồng người Xá, vẫn lẩn trốn trong rừng Suối Bàng.
Căn nhà xơ xác được chắp vá bằng vải bạt, cành cây và những tấm phên lợp cũ nát giúp họ sống bám trụ ở nơi non thiêng này qua những mùa mưa rừng, bão gió.
Sợi dây thừng vừa rời khỏi tay, A Tinh lồng lên, đạp đổ bàn cúng, nhe hàm răng dữ tợn, rồi mất hút vào rừng già.
Họ sống hoàn toàn biệt lập giữa rừng già, ít giao du với thế giới xung quanh và điều đặc biệt thú vị, là họ có tập tục mua đàn ông về làm chồng.
Ngoài vết đen sạm, lông mọc từ bẹn đến ngực, trên người bé Mai còn nổi nhiều đám da màu đen to bằng hạt đậu và ngày càng lan rộng ra khắp cơ thể.
Ông Lâm cầm viên gạch nung đỏ rất cứng đập vào đầu vị thiền sư. Ông có cảm giác viên gạch chưa chạm đầu vị thiền sư đã vỡ vụn.
Cuốc bộ đến hết ngày thứ 2, mới gặp được “người rừng” Trần Ngọc Lâm, khi ông đang dùng dao rọc vỏ cây trên độ cao khoảng 2.800m.