Kỳ 1: Những bệnh nhân tâm thần... khỏi bệnh
Đã có hàng trăm con người con ở khắp các vùng Đà Bắc (Hòa Bình), Phù Yên (Sơn La) và Thanh Sơn (Phú Thọ) coi lão như ân nhân cứu mạng. Với độc chiêu dùng ống hút bệnh, lão Phiêm đã cứu chữa cho hàng nghìn người thoát khỏi án tử. Nhiều người còn hồ nghi cách chữa bệnh rất thần bí của lão, nhưng tôi tin lão bởi lão đâu làm vì tiền, những gì lão làm là vì bà con dân bản.
Hết điên trong vài ngày
Bản Cỏi, xã Xuân Sơn (Thanh Sơn, Phú Thọ) nằm tít trong rừng sâu. Nơi này gần như biệt lập với thế giới bên ngoài bởi rừng già của Vườn quốc gia Xuân Sơn. Trong chuyến công tác miền ngược vừa rồi, tôi có may mắn gặp lại ông Đặng Vĩnh Phúc, Trưởng bản Cỏi.
Vẫn nhận ra tôi, ông Phúc mừng lắm bảo: “Dạo này nhà báo đến bản tôi nhiều lắm. Họ viết về cái tục cạy cửa ngủ thăm bao đời nay của người Dao. Nghe con cháu trong bản đi học ở dưới xuôi bảo vậy, chứ tôi đã trực tiếp được đọc bài báo nào đâu”.
Nhớ lại chuyến công tác lần trước cách đây 4 năm, ông than với chúng tôi rằng, bản mình có 4 người bị mắc bệnh “dở hơi hâm hấp”. Suốt ngày họ cứ tha thẩn ngoài rừng. Lần này gặp lại ông, tôi có nhắc lại chuyện đó, nhưng ông lại thông báo 1 tin vui: “Họ khỏi bệnh nhờ một pháp sư đặc biệt cao tay ở tận bên bản Lài, xã Đồng Nghê (Đà Bắc, Hòa Bình) cơ đấy. Việc này quả là khó tin, nhưng mấy người bản tôi khỏi được bệnh tâm thần là nhờ lão già đó đấy…”.
Theo lời chỉ dẫn của Trưởng bản Phúc, chúng tôi tìm tới nhà anh Lý Văn Thắng, người vừa được chữa khỏi bệnh. Căn nhà gỗ thấp lè tè của anh Thắng nằm gần rừng. Anh và vợ con đang vui vầy bên mâm cơm chiều. Cứ nhìn cái cách vợ chồng anh cưng nựng đứa con gái nhỏ cũng đủ biết họ hạnh phúc đến nhường nào.
Đón khách vào nhà, anh liền lôi rượu ra mời chúng tôi. Khi đã uống đủ 2 chén cho “chân cứng đá mềm”, anh mới khề khà: “Đến giờ tôi vẫn không tin là mình có được ngày hôm nay. Nó như một giấc mơ ấy nhà báo à…”.
Ông Trưởng bản cũng xác nhận, trong bản cũng chẳng ai tin cậu Thắng người rừng này, giờ trở thành người bình thường. Ấy là câu chuyện của 3 năm về trước. Thắng sinh ra và lớn lên không được khỏe mạnh như những trai bản khác. Cả ngày Thắng lẩn thẩn như người tâm thần cười nói một mình. Càng lớn căn bệnh đó càng phát triển mạnh. Thắng không thích ở nhà, suốt ngày đi vào rừng sâu trú ngụ. Có những lần anh đi cả tháng trời không về bản. Gia đình huy động mấy chục trai bản vào rừng tìm từng khe suối, hang động cả tuần trời không thấy Thắng đâu. Người trong gia đình tưởng Thắng đã mất tích hoặc bị thú rừng ăn thịt.
Một hôm có người vào rừng hái măng đã nhìn thấy Thắng sống trong hang động. Nhờ đó Thắng mới được đưa về bản. Từ đầu đến chân của Thắng đã mọc đầy lông lá. Về với thế giới văn minh nhưng Thắng cũng chẳng nói, chẳng rằng. Cả ngày ngồi thẫn thờ bên bậu cửa, ngắm trời, ngắm đất và lảm nhảm những câu vô nghĩa. Gia đình đã nhờ rất nhiều lang y nổi tiếng khắp vùng Thanh Sơn mà không ai chữa khỏi. Chữa không được họ mời thầy cúng, thầy mo về đuổi “con ma” ra khỏi người Thắng nhưng bệnh tình vẫn vậy.
Một hôm, nghe bà con truyền tai ở bản Lìa có lão Phiêm chữa bệnh kì tài. Gia đình đã không ngần ngại lội bộ cả ngày đường xuyên qua Vườn quốc gia Xuân Sơn đến tiếp kiến lão Phiêm.
Quả nhiên gia đình của anh Thắng đã được đền đáp. Xem xét qua bệnh của Thắng, lão Phiêm phán 1 câu đến giờ bà mẹ của Thắng vẫn chưa thể quên: “Tuy đưa đến muộn nhưng còn chữa được”. Lạ hơn là lão Phiêm chỉ dùng 1 chiếc ống hút rồi đặt vào đầu Thắng mà hút lấy, hút để như thể trẻ con hút sữa vậy.
Bận ấy, Thắng ở lại nhà lão Phiêm điều trị gần 2 tháng trời. Sau một ngày là bệnh tình của Thắng tiến triển tốt hơn. Lão Phiêm bước đầu khống chế được căn bệnh hoang tưởng, điên dại của Thắng. Tựa như có một phép màu, đầu óc của Thắng không còn lơ mơ như trước nữa. Thắng đã không còn bỏ vào rừng ở và ăn nói rõ ràng, chứ không ú ớ. Từ nhà lão Phiêm về, Thắng đã trở thành người hoàn toàn bình thường.
Một trường hợp nữa của bản Cỏi được lão Phiêm cứu chữa là cô giáo mầm non Bàn Thị Hà. Khác với những sơn nữ trong bản thường nghỉ học sớm và ở nhà lấy chồng, sinh con. Họ chấp nhận cuộc sống mà các bà, các mẹ của họ đã từng lựa chọn. Riêng Hà lại nuôi chí lớn. Hà quyết tâm học được cái chữ để sau này về bản làm cô giáo dạy lớp trẻ của bản.
Và ước mơ của Hà trở thành hiện thực, khi cô theo ngành sư phạm. Sau 3 năm dùi mài kinh sử, Hà được nhận về bản làm cô giáo mầm non. Ngày đầu nhận công việc Hà vui bao nhiêu, gia đình cô lại buồn bấy nhiêu. Chỉ sau vài ngày về quê, tự nhiên Hà mắc chứng bệnh hoang tưởng rất khó hiểu. Cô la hét, đập phá… cứ như bị ma làm vậy. Con chó cắn con lợn, Hà cũng khóc sướt mướt.
Thương cô con gái, gia đình đã đưa Hà đi chạy chữa ở nhiều nơi, với hy vọng Hà khỏi bệnh trở lại. Mỗi chuyến đi bố mẹ chỉ chuốc thêm buồn phiền vì đến đâu họ cũng lắc đầu không tìm ra nguyên nhân cũng như cách chữa.
Chạy chữa không khỏi, gia đình đành đưa Hà về bản chấp nhận số phận hẩm hiu. Sau lần anh Thắng được chữa khỏi bệnh, gia đình Hà cũng thử dẫn cô đến nhà lão Phiêm. Không ngờ đến nhà lão Phiêm chỉ vài buổi, Hà đã tỉnh trở lại, tựa như uống phải thuốc tiên vậy. Giờ Hà còn nhận lão Phiêm là bố nuôi của mình nữa. Nhờ có lão Phiêm mà cô đã tiếp tục thực hiện được ước mơ của mình là mang con chữ đến con em trong bản.
Qua 2 trường hợp của cô giáo Hà và anh Thắng khỏi bệnh, quả là 1 điều thần kì. Ngay cả ông trưởng bản Cỏi đến giờ vẫn chưa tin đó là sự thực. “Hà vẫn giảng dạy, lên lớp bình thường. Thắng đã lấy vợ và sinh con… Đó là sự thực. Bài thuốc của lão Phiêm bí hiểm đến đâu, tôi chưa từng được tiếp kiến…”, ông Phúc cho biết.
Lên non tìm thần y
Đến UBND xã Đồng Nghê (Đà Bắc, Hòa Bình) để tìm hiểu cũng như hỏi chuyện về lão Phiêm, các cán bộ xã nơi đây cũng luôn tỏ lòng kính trọng với lão. Bởi lẽ lão Phiêm là ân nhân cứu mạng của rất nhiều bà con nơi đây. Ngay cả những cán bộ xã cũng được lão chữa bệnh.
Ông Bùi Ngọc Thích, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã cũng luôn coi lão Phiêm là người cha thứ 2 của mình. Ông Thích mắc bệnh đau bụng. Ông đi khám nhiều nơi, nhưng không nơi nào tìm ra bệnh gì và nguyên nhân vì sao. Ông còn cất công uống nhiều loại thuốc lá rừng của người Mường cũng không khỏi.
Khi mọi phương cách đã đóng lại trước cuộc đời mình, ông mới đánh liều lên nhà lão Phiêm. Mặc dù trước đó ông đã từng nghe nhiều về phương pháp chữa bệnh kì quái của lão Phiêm. Lần đầu lên nhà lão Phiêm, thấy lão làm những thủ tục cúng bái rất nghiêm ngặt, rồi dùng que hương soi quanh người, ông Thích cho đó là trò phù phiếm. Ông còn nghĩ rằng, có thể đây là cách mà lão Phiêm kiếm tiền của mọi người. Bụng nghĩ là vậy nhưng lão vẫn để cho lão Phiêm chữa thử.
Sau vài ngày ở nhà lão Phiêm, ông Thích cảm thấy trong người như có một luồng nội lực mới. Những ngày trước lão lên cơn đau dữ dội, giờ chúng đã giảm dần như được uống thuốc giảm đau vậy. Lạ hơn nữa là trong những lần hút ở bụng, lão Phiêm còn lấy ra được những hòn đá nhỏ như hạt vừng màu trắng.
Cũng chỉ sau 10 lần hút như thế, ông Thích đã khỏi bệnh. Hôm chúng tôi đến xã Đồng Nghê, ông Thích đang bận tổ chức đám cưới cho đứa con trai. Giờ ông đã béo tốt hơn xưa nhiều. Đến giờ ông Thích vẫn luôn coi lão Phiêm là ân nhân. Không có lão Phiêm chắc ông không có ngày hôm nay. Phương pháp chữa bệnh của lão ấy vô cùng kì quái, nhưng lại khỏi bệnh cũng là điều khó lý giải…
Còn tiếp...
Nguồn: Thu Thêm (GĐ&CS)
Bình luận