Cu Nhỏ may mắn khi không có những dấu hiệu tâm thần hay hành động kỳ quái như anh và mẹ nhưng số phận dường như nhấn chìm em vào nỗi cơ cực chung của gia đình.
Nhìn hình dáng loắt thoắt bên ngoài của Cu Nhỏ không ai nghĩ em đã 14 tuổi. Có lẽ, những lần “tắm” mưa trong căn nhà dột nát, những bữa cơm “đứt đoạn” đã khiến cơ thể em không thể lớn như chúng bạn cùng trang lứa. Thế nhưng, lần đầu gặp Cu Nhỏ chúng tôi rất ấn tượng với khuôn mặt sáng, toát lên vẻ thông minh, nụ cười tươi và ánh mắt linh hoạt nhưng có nét đượm buồn. Em chỉ có một khao khát là được học, được đến trường.
Cách đây 4 tháng, vì không chịu nỗi cái đói, Cu Nhỏ đến xin phục vụ cho quán ăn gần nhà của anh chị Minh Thủy.
Thương em, anh Minh xem em như con cái trong nhà, hàng ngày Cu Nhỏ đến bưng bê đồ ăn cho khách, rồi cả ngày ở lại nhà anh Minh đến tối mới về lại nhà mình.
Đôi khi em ngây ngô xin mẹ chuyển lên nhà mới, mẹ em lại không cho. Em không hiểu vì sao mình có nhà lại không được ở.
Hỏi mẹ, lúc nào mẹ em cũng nói nhà không có điện, không có nước. Đôi lần em bị ngấm nước ốm rất nặng, em hồn nhiên nói để tự một thời gian nó cũng khỏi nên không sao.
Những lúc ấy, em lại nhìn những đứa trẻ hàng xóm ở trong căn nhà lành lặn đầy thèm khát, nhưng em không tài nào thuyết phục được mẹ.
Chị Thủy, vợ anh Minh nói: “Thấy hắn tội quá mới nói anh đem về nuôi. Nhưng mẹ hắn có cho mô, hồi hắn mới đến làm ngày nào bà cũng qua chửi. Sau này, hắn về nói với mẹ, nếu không cho đi làm là hắn bỏ vô Sài Gòn nên mẹ hắn mới chịu.
Khi Cu Nhỏ sang làm thì thi thoảng bà ấy lại sang kiểm tra xem bên ni hắn làm chi, không thấy hắn là bà chửi, 7h tối là sang lôi hắn về. Cu Nhỏ mà bỏ đi mô chắc xóm ni cũng sống không yên với bà ấy”.
Sinh ra không biết cha là ai, với Cu Nhỏ thì mẹ và anh là những người thân thương nhất. Tình thân đã níu kéo Cu Nhỏ rất nhiều lần để em không bỏ xứ ra đi theo đuổi ước mơ được học hành của mình.
Cũng có những ngày Cu Nhỏ được đến trường, em nói đó là những ngày vui vẻ nhất từ trước đến nay của em.
Thế nhưng trong một lần lên cơn, mẹ em đã đốt hết sách vở, xé hết quần áo đi học của em. Ánh mắt Cu Nhỏ lúc hồi tưởng lại câu chuyện này như có chút gì đó uất ức, đau xót…
Em bảo: “Mẹ bắt em ở nhà đi ra chợ xin ăn với mẹ, mẹ bảo đi học không có tiền mà học làm gì”.
Đã nhiều lần em xin mẹ đi học lại, mẹ em đồng ý nhưng được vài bữa sau lại không cho nữa. Lúc ấy, để thỏa mãn khao khát đến trường, Cu Nhỏ thường đến trường tiểu học Lộc Điền để chơi với hoặc đứng nhìn các bạn học.
“Nhìn các bạn lúc ấy thích lắm, nhưng em không vào học được, mẹ em mà đi tìm em không thấy là mẹ lại chửi”, Cu Nhỏ cười hồn nhiên tâm sự.
Anh Minh nhận xét: “Hắn mà được đi học thì cũng thông minh, giỏi giang lắm đây. Hắn nhìn mình viết là hắn viết lại theo liền, rồi tính toán con số cũng nhanh lắm”.
Sau lời khen ấy Cu Nhỏ chỉ bẽn lẽn kể: “Em với anh em thân nhau lắm, hay ngồi nói chuyện, nhưng anh bảo anh không thích đi học. Em thì thích lắm”.
Nhiều khách mua hàng ngồi nghe chuyện chép miệng: “Tội chưa, chỉ có nước đập bỏ cái nhà đó đi bắt mẹ con hắn lên thì mấy đứa nhỏ mới đỡ khổ”.
Ước mơ đến trường cứ âm ỉ trong Cu Nhỏ từ ngày này qua ngày khác, nhưng vì thương mẹ, thương anh nên em chẳng dám ích kỷ sống cho mình.
Sống như người nguyên thủy
Gia đình Cu Lớn có 3 mẹ con cùng sinh sống với nhau trong một ngôi nhà hoang tàn, rách nát và không hề có bóng dáng người chồng. Cửa ra vào được che chắn bằng những nhánh cây, đoạn tre chất thành từng lùm. Mẹ Cu Lớn tên là Nguyễn Thị Thanh Minh (gần 50 tuổi) sống cùng hai đứa con rất hoang dã và có những hành động kỳ la. Cuộc sống của họ chỉ loanh quanh trong căn nhà hoang đó và ít khi ra ngoài.
Hàng ngày Cu Lớn thường đi lang thang trong xóm, hoặc ngoài đường quốc lộ. Cu Lớn được mệnh danh là “người rừng” vì sở thích rất kỳ lạ là ăn cá sống, trèo cây và có những tiếng hú như tiếng động vật hoang dã vào ban đêm. Khi gặp người lạ cậu cũng bỏ chạy rất nhanh, hoặc nép mình vào một góc để tránh.
Thời gian trước, sau khi được chính quyền địa phương quan tâm, gia đình Cu Lớn đã có hộ khẩu, giấy khai sinh cho 2 anh em. Cu Lớn đã có tên mới là Hiếu, em trai Cu Lớn là Cu Nhỏ (14 tuổi) cũng có tên mới là Nguyễn Văn Hiền. Ngoài ra, gia đình cậu còn được xây dựng cho một ngôi nhà mới từ tháng 3/2015.
Tuy nhiên, đến nay đã gần 2 năm trôi qua, ngôi nhà mới vẫn đóng kín cửa, hoang hóa. Rất nhiều lần chính quyền cử người xuống vận động để mẹ con bà chuyển lên nhà mới nhưng đến nay ba mẹ con “người rừng” vẫn không chịu đi.
Video: Cuộc sống như thời nguyên thủy của ba mẹ con "người rừng" ở Huế
Xem Thêm: Cuộc sống như thời nguyên thủy của ba mẹ con 'người rừng' ở Huế
Bình luận