Có thể nói Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 vừa qua là thời gian hạnh phúc, phấn khởi nhất với gia đình ông Nguyễn Văn Dung và bà Nguyễn Thị Loan. Nhìn cậu con trai khỏe mạnh, lành lặn và vui vẻ cùng ăn Tết, ông bà không mong gì hơn thế nữa. Tuấn Anh sắp trở lại.
Những ngày Tết không nói chuyện bóng đá
Nghe giọng nói của ông Dung rất dễ cảm nhận được sự phấn khởi của ông sau những ngày Tết. Dù chỉ ăn Tết cùng cậu con trai được mấy ngày nhưng không phải năm nào niềm vui cũng tràn đầy như vậy. Thấy Tuấn Anh khỏe mạnh là cả gia đình đã vui như Tết.
“Mấy năm rồi nó chấn thương liên miên nên mỗi khi về ăn Tết là gia đình cũng lo lắm, nhưng biết sao được, đó là đam mê của nó mà”, ông Dung nói với Zing.vn. “Bố mẹ chỉ sợ nó chấn thương nữa nên nhắc nó giữ chân, làm sao đừng để bị chấn thương nữa, nó cũng hứa cố gắng”, ông nói thêm.
Bỏ qua quá khứ và tiền sử chấn thương, năm 2018 của Tuấn Anh rất đặc biệt khi anh có cơ hội gặp bác sĩ Choi Ju-young. Chính bạn của HLV Park Hang-seo là người phẫu thuật và tiếp năng lượng cho tiền vệ của HAGL ý chí và khả năng trở lại sân cỏ khi cầu thủ này cảm thấy bế tắc với sự nghiệp bóng đá của mình.
Sau hơn 8 tháng điều trị và đi lại giữa Hàn Quốc với Việt Nam, Tuấn Anh bình phục trở về dù chưa đạt được phong độ cũng như thể lực tốt nhất. Chính bước ngoặt đó đã giúp Tuấn Anh duy trì niềm tin vào cơ hội trở lại của mình. Và cũng vì điều đó mà anh và gia đình có cái Tết trọn vẹn hạnh phúc.
Là một bác sĩ, ông Dung – bố của Tuấn Anh chia sẻ: “Thấy nó về chạy nhảy, tâng bóng rồi còn tập yoga nữa nên ai cũng vui. Cả gia đình đi thăm họ hàng, bà con và đón tiếp bạn bè suốt Tết. Nhưng có điều gia đình hạn chế nói chuyện bóng đá, chủ yếu nói chuyện học hành, hàng xóm hoặc đồng đội của nó”.
Tuấn Anh hay khen Xuân Trường, Công Phượng nếu phải nói về bóng đá. Năm vừa qua và mới đầu năm 2019 là sự thành công quá đỗi với bộ đôi của HAGL. Họ lập nhiều kỳ tích trong năm qua cùng HLV Park Hang-seo, rồi sau đó được bầu Đức cho đi nước ngoài thi đấu ở Thái Lan và Hàn Quốc.
Vốn là một người ít nói, kín tiếng và trầm, Tuấn Anh hiểu sẽ luôn có một sự so sánh nào đó trong mọi câu chuyện bóng đá. Và rồi sẽ khó tránh được những câu hỏi nhạy cảm mà chỉ có “Nhô” (biệt danh) đã cảm nhận trong những tháng ngày chấn thương. Bố mẹ của Tuấn Anh hiểu quá rõ về điều này.
Vậy nên dịp Tết, bố Dung và mẹ Loan cũng tranh thủ tâm sự với con trai để nắm bắt tâm lý. Ông bà chỉ cầu mong Tuấn Anh không chấn thương nữa để tiếp tục đam mê đã chọn. Với gia đình thì kết quả thắng thua không còn quan trọng bằng việc Tuấn Anh ra sân và ra về lành lặn.
Tuấn Anh chưa từng nghĩ về việc làm huấn luyện viên
Trước khi lên đường hội quân cùng HAGL sau Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi, Tuấn Anh có hứa với bố: “Bố cho con làm lại lần nữa, con nhất định không để bị chấn thương”. Câu nói đúng hơn là một lời trấn an bố mẹ của Tuấn Anh. Vì nếu chấn thương thì không chỉ tiền vệ này buồn mà bố mẹ sẽ lo hơn nữa.
Đó cũng là số ít lần mà Tuấn Anh tâm sự với gia đình. Ông Dung nói cậu con trai là người sống nội tâm, không chỉ với bạn bè hay báo chí mà cả với bố mẹ, Tuấn Anh cũng ít giải bày tâm sự. Vậy nên cả bố mẹ đều phải thăm dò ý định của thằng “Nhô”, xem nó hứa vậy rồi nó tính thế nào, sẽ làm gì tiếp theo?
“Nó thích kinh doanh lắm nhưng nó không dễ bỏ đóng đá đâu”, ông Dung khẳng định. “Giờ nó chỉ tập trung vào đá bóng. Tôi tính hỏi nó tính sao nhưng Tuấn Anh không tính trước gì cả, nó cũng không nói làm huấn luyện viên hay giải nghệ gì. Nó chỉ nghĩ về việc ra sân cái đã”.
Tuấn Anh đáp lại: “Con chưa biết được thế nào, mình cứ cống hiến trước đã rồi tính”. Ông Dung cũng không ép cậu con trai 24 tuổi vì nếu làm vậy thì ông đã làm từ đầu, và nếu làm vậy cũng đã không có một tiền vệ Tuấn Anh hào hoa luôn chiếm một phần tình cảm trong mắt người hâm mộ. “Sự nghiệp của nó do nó quyết, mình chỉ nói tham khảo thôi. Nó muốn đá mấy năm nữa chứ chưa tính gì”, bố Tuấn Anh nói.
Cùng lứa với Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh vừa bước qua tuổi 24 của đời cầu thủ. Phía trước của anh là chặng đường còn rất dài. Không giống như hai người đồng đội thân thiết, mục tiêu của Tuấn Anh bây giờ là ra sân và thể hiện vai trò cũng như bản lĩnh của mình với trách nhiệm của người đội trưởng.
Còn với bổn phận của một đứa con như lời hứa trước khi lên đường, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh sẽ thi đấu làm sao đó để không bị chấn thương nữa. Đó cũng là điều bố mẹ ở nhà mong mỏi. Những gì buồn bã nhất trong thời gian qua Tuấn Anh đã từng trải, vậy còn gì ngăn được niềm tin và ý chí của cầu thủ này?
Bình luận