Đây là cái tết một mình thứ hai của tôi. Tình cờ tôi được cho xem một vài video clip của các bạn trẻ,trong đó tôi rất tâm đắc khi các bạn ấy khuyên giới trẻ nên về nhà dịp tết. Chính điều này khiến tôi nhớ lại quãng thời sống tại Việt Nam.
Ngoài kia, từ ngày có Facebook, tôi biết được việc bạn bè nườm nượp đi chơi. Họ cùng đi chơi với gia đình cũng có và chủ yếu là đi cùng bạn bè. Nhìn hình ảnh ấy, tôi tự nhủ có vẻ vui đấy, nhộn nhịp đấy và tôi thấy tủi thân vô cùng.
Tôi đã oán trách cha mẹ sao lại quá kìm cặp tôi. Nhiều người rủ tôi đi, nhưng tôi đều lắc đầu từ chối, vì tôi biết cha mẹ sẽ không cho và vì thế mà bạn bè ghét tôi.
Cho đến khi ăn Tết một mình ở xứ người, gió buốt và lạnh, ngồi một mình tôi thấm thía 18 năm được ăn tết bên gia đình. Cha mẹ tôi thật tuyệt vời, họ đã cho tôi trọn vẹn 18 cái tết vì có thể tôi sẽ chẳng còn dịp ăn tết ở Việt Nam nữa.
Gửi các bạn đồng trang lứa ngoài kia - những người hay than vãn tại sao tết đang nhạt dần. Các bạn mới chính là người làm tết phai nhạt đi vì những trò vô bổ của mình.
Tôi muốn gửi đến những ai như tôi, ít được đi chơi giao du với bạn bè rằng: “Đừng oán trách đến nỗi viết lên Facebook cho mọi người xem. Hãy giữ trong tim, rồi một ngày các bạn sẽ ân hận vì đã từng nghĩ vậy”.
Gửi đến các bậc phụ huynh, các vị nên khắt khe hơn với con mình. Thật khó chấp nhận khi một đứa trẻ vừa qua tuổi 15,16 đã tập tành rượu bia, cờ bạc, hút thuốc. Bạn bè không thể lôi kéo nếu các bậc phụ huynh cứng rắn hơn với con.
Hãy về nhà và tận hưởng một cái tết bên gia đình. Đó mới chính là “ăn tết”. Đồng thời tết cổ truyền sẽ không hề phai nhạt theo thời gian.
Bình luận