Rời khu du lịch sinh thái... “tươi mát”, chúng tôi tiếp tục tìm đến những điểm hớt tóc nam trên QL1A. Cũng gọi là thợ, nhưng thực chất những cô nàng “mưu sinh” trong các tiệm gội đầu, ráy tai, hớt tóc nằm trên tuyến QL1A đoạn từ Thăng Bình (Quảng Nam) đến cuối đường Nguyễn Lương Bằng (TP Đà Nẵng) lại chẳng cầm kéo, tông-đơ mà chỉ “sở trường” cái việc “xoa bóp” và lái “tàu nhanh”.
Cùng “kinh doanh” một nghề, giá cả tương đương nhau, nhưng mỗi tiệm có mỗi chiêu làm cho khách “phê” khác biệt. Từ kích dục ôm ấp đến “tới bến” trên chiếc ghế chỉ đủ để 2 người chồng lên nhau, được che bởi tấm rèm mỏng...
Thời gian gần đây, dịch vụ “hái ra tiền” này bùng phát mạnh mẽ trên các tuyến đường ngoại ô với nhiều biến tướng và đang trở thành một tệ nạn xã hội gây nhức nhối. Để gây ấn tượng cũng như muốn khách dễ nhớ, tất cả các tiệm này đều đặt tên rất “kêu”. Bên ngoài trang trí rất lịch sự, nhưng bên trong, sự “trá hình” phơi bày ngay trước mắt “thượng đế”.
Từ cách ăn mặc “trên hở dưới thiếu”, phấn son lòe loẹt, ngôn ngữ cử chỉ suồng sã của các nữ “nhân viên” cho đến “bãi đáp” cũng đều thể hiện một cách “gợi tình” hòng dụ khách ham vui. Khách vào đây toàn là nam, đủ thành phần, đủ lứa tuổi và đặc biệt là họ chẳng bao giờ quan tâm đến tay nghề của các “thợ”, chỉ cần được chiều “tới bến”.
Xe chúng tôi tấp vào quán hớt tóc D.H (địa phận xã Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam). Thấy có khách, cô nàng đeo chiếc kính cận khoác trên mình bộ váy công sở màu đen bước ra mời vào “nghỉ mát”. Khách chưa kịp ngồi, cô gái vào đề ngay: Hai anh “đi” luôn hay gội đầu trước cho mát? “Anh “đi” trước còn thằng bạn nó cạo mặt rồi sẽ vào sau” - tôi trả lời rồi theo cô gái vào sau tấm rèm.
Chưa kịp để tôi đặt mình xuống chiếc ghế, cô nàng đã đưa tay lột ngay trang phục. Hơi ngượng ngùng trước thái độ “gấp rút” của cô nàng, tôi hỏi: “Sao nhanh thế?”. “Em giúp anh vứt bỏ những thứ chật chội để anh được mát mẻ ấy mà. Anh đến đây là đúng nơi rồi đó, em hứa sẽ phục vụ từ A tới Z. Giờ anh thích xoa bóp hay tàu nhanh.
Nếu xoa bóp thì 80K (80 ngàn đồng) hoặc 150K, tùy theo kiểu, còn “tới bến” trên chiếc ghế này thì 250K". Tôi nhìn cô gái một lúc lâu mà không nói gì, cô nàng vùng người đứng dậy: “Không hiểu đến đây để làm gì mà 1 trong 3 cách anh không biết chọn cách nào?”. “Anh đến để massage mà!”. “Thì massage rồi, giờ đến mát gần chứ! Vậy mà cũng...”.
Cái nắng quái mỗi lúc một hắt mạnh vào trong quán. Chúng tôi lục đục đội mũ thì có 2 vị khách lớn tuổi bước vào. Một trong hai vị khách cười: “Thoải mái rồi chứ gì? Đến đây được các nàng vừa xoa lại vừa bóp thật tuyệt phải không! Đã thế còn được lái tàu nữa”. Tôi cười hiểu ý rồi cùng đồng nghiệp lên xe...
Chạy chưa được 2km theo hướng Đà Nẵng, chúng tôi phát hiện phía sau tấm rèm của quán hớt tóc B.K (Điện Thắng Bắc) đang có người “nô đùa” nên ghé vào. Do chỉ có một mình trong quán lại đang “bận bịu” ở phía sau tấm rèm nên khi thấy chúng tôi vào, cô “thợ” chỉ kịp ngoi đầu ra, ngắn gọn “Đang giai đoạn “nước rút”, các anh thông cảm đợi em tí nhé” rồi lại thụt vào...
Mặc quần, rút ví trả tiền vé cho chuyến “tàu nhanh”, vị khách bước ra đá mắt với chúng tôi đầy ẩn ý rồi lên xe máy nổ máy. Phía trong, cô gái vén màn bước ra chào khách khi đã chỉnh đốn xiêm y. “Các anh làm gì bây chừ để em phục vụ?”. Nghe chúng tôi trả lời chỉ hớt tóc, cô gái dứt dạc: “Các anh thông cảm, ở đây em chỉ xoa bóp và đưa khách lên mây thôi, chứ có biết cầm kéo đâu mà hớt với chải”. “Vậy sao ngoài bảng lại đề là hớt tóc nam nữ?”. “Ghi thế cho nó oai ấy mà, thôi vô trong “gội đầu” ủng hộ em đi rồi làm gì sau cũng được” - cô gái vén màn mời khách. Ngã giá rất nhanh, cô gái thúc tôi cởi đồ để... gội đầu.
Xế chiều, chúng tôi rời Quảng Nam về Đà Nẵng, ghé thăm tiệm hớt tóc T.T (đường Tôn Đức Thắng). Thấy có khách, cô bé chừng 15 - 16 tuổi đang ngồi phía trong vội đẩy cánh cửa kính qua một bên, hỏi: “Ngoài cạo mặt, ráy tai còn “làm” gì khác nữa không. Nếu có thì để gọi người, còn không thì thôi!”. "Đi “tới bến”, hỏi gì lạ vậy em” - tôi trả lời. Nghe vậy, cô gái gọi to: “Mẹ ơi, có khách muốn được các chị phục vụ”.
Thì ra, đó là con gái của chủ quán thay mẹ ngồi trực. Nghe con gọi, bà mẹ đang ngồi ở nhà kế bên liền điều hai cô gái qua tiệm phục vụ chúng tôi. Dù nằm ở nội thành nhưng quán hớt tóc này cũng có mức giá không cao hơn quán vùng ngoại ô. Sau khi đưa giá các loại “dịch vụ” cho khách tham khảo và chọn lựa, mỗi cô gái dìu “người tình” của mình vào từng căn phòng tạm bợ dưới ánh đèn mờ ở phía sau...
Mặt trời dần khuất dãy núi phía tây, hàng loạt quán hớt tóc, gội đầu, ráy tai nằm trên tuyến đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, nhiều “bóng hồng” vẫn miệt mài túc trực để “vét” những hành khách cuối cùng. Và trên dọc tuyến QL1A, cả chục điểm chúng tôi ghé thăm nhân viên quán đều chung câu cửa miệng: Phải tới Z mới cạo mặt, váy tai, bằng không xin kiếu...
Từ đầu năm 2013 đến nay, qua kiểm tra, các lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đã bắt, xử phạt hàng chục đối tượng và tiến hành tạm đình chỉ hoạt động trên dưới 10 quán cắt tóc nam, nữ trá hình; nhắc nhở và buộc viết cam kết không để tệ nạn mại dâm xảy ra đối với 6 quán hớt tóc. Nhưng xem ra sức răn đe không làm cho các đối tượng chùn bước.
Điển hình, 16 giờ ngày 15/4, CAP Khuê Mỹ (Q. Ngũ Hành Sơn) bất ngờ ập vào quán hớt tóc Nghệ Thuật (đường Lê Văn Hiến) bắt quả tang L.H.N. (23 tuổi, quê Thăng Bình, Quảng Nam) đang đưa ông H.N.N (trú Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) “lên mây”. 16 giờ ngày 13/5, CAP Khuê Mỹ tiếp tục bắt quả tang Nguyễn Thị Thanh T. (1992, trú H. Hòa Vang) đang có hành vi kích dục cho ông Trần Văn Q. (1968, trú Q. Hải Châu) trong quán Nghệ Thuật này.
Như vậy có thể thấy, tình hình hoạt động mại dâm tại các tiệm hớt tóc trên các tuyến đường vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm mà ngược lại vẫn tiếp tục tái diễn và đua nhau mọc lên “như nấm sau mưa”.
Cùng “kinh doanh” một nghề, giá cả tương đương nhau, nhưng mỗi tiệm có mỗi chiêu làm cho khách “phê” khác biệt. Từ kích dục ôm ấp đến “tới bến” trên chiếc ghế chỉ đủ để 2 người chồng lên nhau, được che bởi tấm rèm mỏng...
Chủ quán D.H trong trang phục như nhân viên công sở ra mời khách. Nữ nhân viên chuẩn bị “đồ nghề” phục vụ khách. Nhận tiền vé "tàu nhanh". |
Thời gian gần đây, dịch vụ “hái ra tiền” này bùng phát mạnh mẽ trên các tuyến đường ngoại ô với nhiều biến tướng và đang trở thành một tệ nạn xã hội gây nhức nhối. Để gây ấn tượng cũng như muốn khách dễ nhớ, tất cả các tiệm này đều đặt tên rất “kêu”. Bên ngoài trang trí rất lịch sự, nhưng bên trong, sự “trá hình” phơi bày ngay trước mắt “thượng đế”.
Từ cách ăn mặc “trên hở dưới thiếu”, phấn son lòe loẹt, ngôn ngữ cử chỉ suồng sã của các nữ “nhân viên” cho đến “bãi đáp” cũng đều thể hiện một cách “gợi tình” hòng dụ khách ham vui. Khách vào đây toàn là nam, đủ thành phần, đủ lứa tuổi và đặc biệt là họ chẳng bao giờ quan tâm đến tay nghề của các “thợ”, chỉ cần được chiều “tới bến”.
Xe chúng tôi tấp vào quán hớt tóc D.H (địa phận xã Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam). Thấy có khách, cô nàng đeo chiếc kính cận khoác trên mình bộ váy công sở màu đen bước ra mời vào “nghỉ mát”. Khách chưa kịp ngồi, cô gái vào đề ngay: Hai anh “đi” luôn hay gội đầu trước cho mát? “Anh “đi” trước còn thằng bạn nó cạo mặt rồi sẽ vào sau” - tôi trả lời rồi theo cô gái vào sau tấm rèm.
Chưa kịp để tôi đặt mình xuống chiếc ghế, cô nàng đã đưa tay lột ngay trang phục. Hơi ngượng ngùng trước thái độ “gấp rút” của cô nàng, tôi hỏi: “Sao nhanh thế?”. “Em giúp anh vứt bỏ những thứ chật chội để anh được mát mẻ ấy mà. Anh đến đây là đúng nơi rồi đó, em hứa sẽ phục vụ từ A tới Z. Giờ anh thích xoa bóp hay tàu nhanh.
Nếu xoa bóp thì 80K (80 ngàn đồng) hoặc 150K, tùy theo kiểu, còn “tới bến” trên chiếc ghế này thì 250K". Tôi nhìn cô gái một lúc lâu mà không nói gì, cô nàng vùng người đứng dậy: “Không hiểu đến đây để làm gì mà 1 trong 3 cách anh không biết chọn cách nào?”. “Anh đến để massage mà!”. “Thì massage rồi, giờ đến mát gần chứ! Vậy mà cũng...”.
Cái nắng quái mỗi lúc một hắt mạnh vào trong quán. Chúng tôi lục đục đội mũ thì có 2 vị khách lớn tuổi bước vào. Một trong hai vị khách cười: “Thoải mái rồi chứ gì? Đến đây được các nàng vừa xoa lại vừa bóp thật tuyệt phải không! Đã thế còn được lái tàu nữa”. Tôi cười hiểu ý rồi cùng đồng nghiệp lên xe...
Phía sau tấm ri-đô này, khách được phục vụ “chu đáo” theo yêu cầu. |
Chạy chưa được 2km theo hướng Đà Nẵng, chúng tôi phát hiện phía sau tấm rèm của quán hớt tóc B.K (Điện Thắng Bắc) đang có người “nô đùa” nên ghé vào. Do chỉ có một mình trong quán lại đang “bận bịu” ở phía sau tấm rèm nên khi thấy chúng tôi vào, cô “thợ” chỉ kịp ngoi đầu ra, ngắn gọn “Đang giai đoạn “nước rút”, các anh thông cảm đợi em tí nhé” rồi lại thụt vào...
Mặc quần, rút ví trả tiền vé cho chuyến “tàu nhanh”, vị khách bước ra đá mắt với chúng tôi đầy ẩn ý rồi lên xe máy nổ máy. Phía trong, cô gái vén màn bước ra chào khách khi đã chỉnh đốn xiêm y. “Các anh làm gì bây chừ để em phục vụ?”. Nghe chúng tôi trả lời chỉ hớt tóc, cô gái dứt dạc: “Các anh thông cảm, ở đây em chỉ xoa bóp và đưa khách lên mây thôi, chứ có biết cầm kéo đâu mà hớt với chải”. “Vậy sao ngoài bảng lại đề là hớt tóc nam nữ?”. “Ghi thế cho nó oai ấy mà, thôi vô trong “gội đầu” ủng hộ em đi rồi làm gì sau cũng được” - cô gái vén màn mời khách. Ngã giá rất nhanh, cô gái thúc tôi cởi đồ để... gội đầu.
Xế chiều, chúng tôi rời Quảng Nam về Đà Nẵng, ghé thăm tiệm hớt tóc T.T (đường Tôn Đức Thắng). Thấy có khách, cô bé chừng 15 - 16 tuổi đang ngồi phía trong vội đẩy cánh cửa kính qua một bên, hỏi: “Ngoài cạo mặt, ráy tai còn “làm” gì khác nữa không. Nếu có thì để gọi người, còn không thì thôi!”. "Đi “tới bến”, hỏi gì lạ vậy em” - tôi trả lời. Nghe vậy, cô gái gọi to: “Mẹ ơi, có khách muốn được các chị phục vụ”.
Thì ra, đó là con gái của chủ quán thay mẹ ngồi trực. Nghe con gọi, bà mẹ đang ngồi ở nhà kế bên liền điều hai cô gái qua tiệm phục vụ chúng tôi. Dù nằm ở nội thành nhưng quán hớt tóc này cũng có mức giá không cao hơn quán vùng ngoại ô. Sau khi đưa giá các loại “dịch vụ” cho khách tham khảo và chọn lựa, mỗi cô gái dìu “người tình” của mình vào từng căn phòng tạm bợ dưới ánh đèn mờ ở phía sau...
Mặt trời dần khuất dãy núi phía tây, hàng loạt quán hớt tóc, gội đầu, ráy tai nằm trên tuyến đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, nhiều “bóng hồng” vẫn miệt mài túc trực để “vét” những hành khách cuối cùng. Và trên dọc tuyến QL1A, cả chục điểm chúng tôi ghé thăm nhân viên quán đều chung câu cửa miệng: Phải tới Z mới cạo mặt, váy tai, bằng không xin kiếu...
Từ đầu năm 2013 đến nay, qua kiểm tra, các lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đã bắt, xử phạt hàng chục đối tượng và tiến hành tạm đình chỉ hoạt động trên dưới 10 quán cắt tóc nam, nữ trá hình; nhắc nhở và buộc viết cam kết không để tệ nạn mại dâm xảy ra đối với 6 quán hớt tóc. Nhưng xem ra sức răn đe không làm cho các đối tượng chùn bước.
Điển hình, 16 giờ ngày 15/4, CAP Khuê Mỹ (Q. Ngũ Hành Sơn) bất ngờ ập vào quán hớt tóc Nghệ Thuật (đường Lê Văn Hiến) bắt quả tang L.H.N. (23 tuổi, quê Thăng Bình, Quảng Nam) đang đưa ông H.N.N (trú Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) “lên mây”. 16 giờ ngày 13/5, CAP Khuê Mỹ tiếp tục bắt quả tang Nguyễn Thị Thanh T. (1992, trú H. Hòa Vang) đang có hành vi kích dục cho ông Trần Văn Q. (1968, trú Q. Hải Châu) trong quán Nghệ Thuật này.
Như vậy có thể thấy, tình hình hoạt động mại dâm tại các tiệm hớt tóc trên các tuyến đường vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm mà ngược lại vẫn tiếp tục tái diễn và đua nhau mọc lên “như nấm sau mưa”.
Bình luận