Đêm 24/8, vừa về đến khách sạn sau một ngày tất tả với một loạt môn thi đấu, cùng tâm trạng trĩu nặng khi thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng vừa thua đậm trước đối thủ Thái Lan vào buổi chiều cùng ngày, đồng nghĩa cánh cửa đi tiếp vào bán kết đã đóng lại. Bất ngờ chuông điện thoại réo vang, từ đầu dây bên kia, giọng tiền vệ Đông Triều nghèn nghẹn: “Chú rảnh không, ra ăn tối với con một chút nha chú. Con buồn quá!”.
Đến quán ăn gần khách sạn nơi đoàn thể thao Việt Nam đóng quân, ngoài Đông Triều còn có ông Dương Vũ Lâm – Trưởng đoàn của đội bóng đá nữ Việt Nam. Đồ ăn trên bàn khá nhiều, nhưng có vẻ như chẳng ai muốn động đũa.
Chúc mừng ông Dương Vũ Lâm vì đội nữ Việt Nam vừa giành chiếc HCV. Ông Lâm nhìn qua Triều ái ngại: “Thôi đừng buồn con, bóng đá là một cuộc chơi đâu ai có thể nói trước điều gì…”. Lời an ủi của ông Lâm có lẽ càng khiến chàng tiền vệ này mủi lòng, dẫu trước đấy đã cố dằn lòng để không rơi nước mắt. Thế nên, Đông Triều bật khóc ngon lành như một đứa trẻ, còn chúng tôi cứ yên lặng để Triều khóc cho vơi bớt những nỗi buồn đang chất chứa.
Hồi lâu sau, khi đã bình tâm lại, Đông Triều thổ lộ bản thân anh và đồng đội rất tiếc nuối sau trận hòa Indonesia trước đó, bởi đây chính là trận đấu khiến U22 Việt Nam gặp khó khăn và áp lực tâm lý rất lớn trước cuộc đối đầu quan trọng với Thái Lan.
Chàng tiền vệ đang khoác áo đội HAGL này tâm sự: “Đây là kỳ SEA Games cuối cùng bọn con được góp mặt, nên tất cả đều khát khao sẽ làm được một điều gì đó cho bóng đá nước nhà và cho chính bản thân mình. Tiếc là lực bất tòng tâm, nên buồn và đau lắm”.
Cũng trong đêm ấy, Đông Triều đã tiết lộ thêm chi tiết: “Trước trận gặp Thái Lan, nhiều người bảo nếu có phạt đền thì để Hồ Tuấn Tài đá, nhưng Công Phượng bảo: đừng để Tài đá, vì Tài đang gặp rất nhiều áp lực sau trận đấu với Indonesia. Nếu Tài đá hỏng, có lẽ người hâm mộ sẽ không để cậu ấy yên. Để tớ đá, vì có chuyện gì tớ sẽ gánh và có lẽ mọi người sẽ không ném gạch đá vào tớ nhiều như Tuấn Tài đã hứng chịu mới đây. Hành động của Phượng khiến bọn con rất nể cậu ấy, nhưng có lẽ ông trời không chiều lòng người”...
Nếu hôm trước chứng kiến những giọt nước mắt của Đông Triều, đến hôm sau trước lúc thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng chia tay về nước, tôi lại mục kích những giọt nước mắt của cầu thủ trẻ Hồng Duy và khá bất ngờ về điều này. Nói thế, bởi Hồng Duy vốn được xem là người rất vô tư và gần như chẳng chuyện gì khiến anh có thể buồn lâu. Vậy nhưng, đêm ấy Hồng Duy đã khóc tu tu, bởi vẫn chưa thể tin được rằng đội nhà đã sớm chia tay SEA Games, dù trước đó anh và các đồng đội đã nuôi bao khát vọng.
Đã hơn 10 ngày trôi qua kể từ sau trận đấu định mệnh ấy, nhưng những giọt nước mắt lúc nửa đêm vẫn khiến tôi ám ảnh. Người ta bảo bóng đá là một cuộc chơi, nhưng sao cuộc chơi ấy lại khiến người ta buồn nhiều đến vậy…
Bình luận